Chương 1

“Michi, đến lúc dậy rồi. Không phải hôm nay anh có hẹn với mikey à”

"Um...m...5 phút nữa thôi hin...a” - Một thanh niên với mái tóc rối bù miệng lẩm nhẩm tay cầm chăn kéo lên đầu mình.

“Aizz...” - Bỏ lại tiếng thở dài cô gái quay lưng xuống nhà.

Thanh niên kia đạt được ý đồ liền vui vẻ định đánh giấc nữa nhưng bỗng bật dậy vì chợt nhớ ra 1 chuyện rất có thể ảnh hưởng tới ví tiền của mình. Đó là cậu và Mikey đã hẹn 7h hôm nay đi tụ tập với đám baji đi mang mấy em mèo giống mới về, ai trễ hẹn sẽ bao cả đám 1 chầu bánh cá đặc biệt.

Trong khi cậu mới nhớ ra việc cần làm hôm nay thì ở một bên khác một đám người với vẻ mặt u ám như mới thất tình đứng ở một bên đường nghe vẻ đang chờ đợi một AI đó.... yeb người đó chính là cậu - Người vẫn đang chật vật thay vội quần áo để đến điểm hẹn.

Cậu vừa thay quần áo xong liền phóng vụt xuống dưới không kịp ăn sáng hay chào hỏi người vợ mới cưới đang lúi húi trong bếp đã phóng như bay ra điểm hẹn. Đến nơi thì cũng vừa tròn 8h30 chứ mấy, chưa kịp để cậu thở dốc thì đập vào tai cậu những tiếng chào thân thiện của đám người.

“Oh, tới rồi hả anh bạn ĐÚNG HẸN” - Người với mái tóc đen dài buộc gọn thỏ thẻ vào tai cậu khiến cậu giật bắn mình.

Đang định giải thích thì vô số câu nói khiến cậu cứng họng:

“Ôi dào tao sẽ là đứa đến đầu tiên” - Ai đó nhắc lại lời Take hùng hồn tuyên bố lúc đó.

“Takemichi, mày đến muộn.”

Sau một hồi biện minh và giải thích, bọn họ quyết định cho qua vì nể mặt bữa bánh cá. Nãy giờ cậu không thấy Mikey lên tiếng take liền thắc mắc với Draken - Người đang dựa vào xe lướt điện thoại:

“Mikey đâu rồi” - Đáp trả câu nói của take là một ánh mắt hướng ra phía sau cậu.

Nhìn theo hướng ánh mắt của Draken cậu được một phen hú hồn, một bóng người nhỏ bé từ phía sau cậu nhảy lên người take.

“Hự...” - Tiếng kêu cuối cùng trước khi cả hai dập mặt xuống đất.

Cả nhóm nhìn cả hai người với ánh mắt như nhìn những con khỉ ở rạp xiếc. Để phá tan bầu không khí hạn hạn lời này, cộng sự của cậu liền lên tiếng: “Ê muộn mất rồi đó, giờ không đi là bọn này không kịp lấy mèo giống đâu nha”

“Đúng đó, tụi mày mà làm trò con bò tý nữa; thì số tiền lỗ lần này tao bắt chúng mày chịu đấy” - Thanh niên tóc đen phụ họa.

“Lỗi là do takemichi chứ bộ, nó đến muộn mà” - Thanh niên chân ngắn bò lồm cồm từ dưới đất lên mặt nhăn nhó phản bác.

Take nằm sấp dưới đất không dám đứng lên vì nhục, lòng nghĩ "Tôi là ai đây là đâ...á’. Đang chìm đắm trong suy nghĩ của bản thân thì cậu bị một ai đó xách cổ lên, định thần lại thì cậu nhận ra mình đang bị lôi đi bởi người với mái tóc đen óng mượt như gội sunsilk.

Nhận ra tình hình bất ổn cậu gào lên:

“Baji-sannnnnn, thả tao xuống tao tự đi được”.

‘Oạch’

Take bị quăng xuống đất mà không niệm tình anh em, vừa suýt xoa bờ mông của mình vừa đứng dậy đi theo nhóm người.

Baji dẫn mọi người đến điểm hẹn trước với người buôn. Trước mặt họ là vô số thùng hàng bên trong toàn mèo là mèo. Cậu nhìn những thùng hàng chứa những con mèo với màu sắc và hình dáng khác nhau mà hoa cả mắt; rồi lại nhìn Chifuyu trước mặt đang thao thao bất tuyệt kể tên từng loài từng đặc tính của chúng, lòng đầy ngưỡng mộ. Mất thêm cả giờ đồng hồ để chọn và mang lũ mèo về cửa hàng, khiến cả bọn đều mệt rã rời. Bỗng một người cất tiếng:

"A, takemichi cảm ơn vì bữa bánh cá ĐẶC BIỆT trước nhá”

Take nhìn về phía giọng nói thầm oán trách ‘Chifuyu à sao mày lại có thể bán đứng tao - Người cộng sự yêu quý của mày như thế’. Nghĩ một đằng nói thì một nẻo, take cao giọng nói:

“Được rồi anh em di chuyển đến quán ăn nào, nay tao bao!!”

Vừa nghe cậu nói cả lũ mắt sáng rực rỡ, chạy ào ra lấy xe phóng đi chẳng còn chút gọi là mệt mỏi khi nãy.

Vật lộn nguyên một ngày cậu cuối cùng cũng được về nhà, đang suy tính nằm liệt trên chiếc giường thân yêu của mình cả ngày mai; thì vâng...chào đón cậu là một khung cảnh im ắng, lạnh lẽo.

Bước vào nhà, không thấy mâm cơm ấm cúng như mọi ngày mà chỉ nghe thấy tiếng mài dao trong bếp. Cậu định cất tiếng gọi thì tiếng nói ngọt ngào của vợ cậu vang lên “Anh về rồi đấy à?”. Cậu cảm nhận được sự sắc lạnh trong câu nói của vợ mình, nhận ra có vấn đề trong đấy take run rẩy trả lời “Ừ..m anh về rồi đây”

Bên ngoài cậu trả lời rất bình thản nhưng trong thâm tâm thì gào thét ‘Chết tôi rồi, sáng đi chưa chào hỏi cũng chưa hôn má vợ yêu đã bay đi luôn, đời này coi như bỏ’

“Hinata à, anh xin lỗi vì sáng nay đi vội quá không kịp ăn sáng với em...” - Cậu nhỏ giọng dỗ dành lòng thầm nghĩ ‘tiên hạ thủ vi cường’

Mất hơn 2h đồng hồ dỗ vợ thì cuối cùng hina cũng hết giận, cô kêu cậu tắm rửa rồi đi ngủ. Ngả người xuống giường, cậu nhìn sang người vợ nhỏ nhắn ở bên cạnh cười cười không biết vì lí do gì; nhưng cậu chỉ biết lúc này cậu đang hạnh phúc, mọi người cũng đang hạnh phúc thế là ổn. Dần chìm vào giấc mơ với tâm trạng hạnh phúc mà cậu đâu biết chuyện xảy ra sắp tới sẽ thay đổi cuộc sống bình yên của mình......

“Cứu tao, takemichi..”

“Mày phải sốn...g nốt phần tao đấy nhé”

“Cẩn thận, sau lưng mày!"

“Zoombie đến rồi chạy mau michi!!!”

Hinata nằm bên cạnh xoay người tỉnh dậy nhìn qua cậu thấy cả người cậu nóng ran mặt đỏ như bốc hoả. Cô vội vàng lay cậu dậy, khiến cậu bừng tỉnh khỏi cơn mê.

“Anh không sao chứ, gặp ác mộng hả” - Cô lo lắng vuốt khuôn mặt đỏ ửng của cậu nhẹ nhàng hỏi thăm.

Nghe cô hỏi vậy take chỉ nhẹ gật đầu rồi đứng lên đi rửa mặt cho tỉnh táo hẳn.

Nhìn vào trong gương cậu nhớ lại những gì cậu vừa mơ thấy, ruột gan như lửa đốt.

‘Chuyện gì vậy, sao giấc mơ đó lại chân thức đến thế. Cảm giác thống khổ kia là sao...thôi kệ vậy dù sao cũng chỉ là mơ’ - Cậu suy nghĩ một hồi cùng gác nó sang một bên rồi đi ngủ tiếp.