Chương 2

Sáng hôm sau, Take vẫn được đánh thức bởi hina như mọi ngày. Bước vào phòng tắm ánh mắt cậu lướt qua tấm gương, nó chợt khiến cậu nhớ lại cảm giác rợn người tối qua. Nghĩ lại cảm giác chân thực của giấc mơ khiến cậu hơi hoảng hồn, đang chìm trong suy tư thì tiếng gọi của vợ khiến Take tỉnh khỏi những dòng suy nghĩ.

“Takemichi, anh làm gì mà lâu vậy? Mau ra ăn sáng này.” - Giọng của hinata có hơi giục giã.

“Anh ra liền đây, nay chúng ta ăn gì thế” - Takemichi lau mặt cho tỉnh táo hẳn rồi đáp.

“Hôm nay em có hẹn với emma-chan nên không ăn sáng cùng anh được, đồ ăn em đã để trên bàn rồi đấy. Em đi nha” - Hinata dặn dò take vài câu xong thì cô cũng đi.

‘Ra là nay cô ấy có hẹn, thảo nào vội vã đến như vậy’

Khi Take mang vẻ mặt mệt mỏi từ nhà tắm đi ra thì căn nhà đã trở nên yên ắng đến lạ, cậu xoa hai bên thái dương để xóa tan tiếng ong ong trong não.

‘Aizz, cái giấc mơ khốn kiếp’ - Cậu thầm chửi rủa

Đi vào phòng bếp, cậu liếc thấy đồ ăn nóng hổi trên bàn; nếu là mọi ngày thì chắc take đã ngồi ăn một cách ngon lành rồi nhưng cơn ác mộng đêm qua làm cậu cảm thấy không có hứng để ăn. Nhót đại một miếng sanwich trên bàn, cậu ngồi ra sofa ở phòng khách miệng vừa nhai miếng bánh vừa lẩm nhẩm:

“Giấc mơ đêm qua không hề đơn giản một chút nào, chậc, nhớ lại nó là mình rợn tóc gáy.” - Takemichi với tư cách là một người từng trải qua vô số chuyện kì bí và có phần ‘đặc biệt’ thì cậu có thể khẳng định điều đấy.

Chuyện ‘đặc biệt’ ở đây là gì? Có lẽ một số người sẽ thắc mắc điều này. Takemichi là người đã từng xuyên về quá khứ nhiều lần, sau đó cậu còn có thể nhìn thấy một tương lai gần. Vì điều này nên Take không dám coi nhẹ những chuyện có thiên về phần ‘mộng’ này.

Sau một hồi suy nghĩ take lấy máy bấm gọi cho người nào đó, đầu kia sau 3 hồi chuông cũng chịu nhấc máy.

“Ai đấy?” - Người này chắc vẫn đang ngủ nên giọng hơi cáu vì bị đánh thức

“Là tao này Mikey, Takemichi đây” - Đáp lại câu hỏi, cậu bình tĩnh trả lời.

“Takemichi?” - Mikey vẫn còn ngái ngủ hỏi lại.

“Ừm, mày không lưu số tao à” - Take bất lực trả lời

Nghe xong câu trả lời Mikey ngắt điện thoại cái rụp, mặc cho take ở bên kia đứng hình mất N giây. Nhìn vào màn hình điện thoại đã tắt ngúm, takemichi điên tiết vừa chửi vừa bấm gọi lại. Điên tiết là thế nhưng điện thoại vừa kết nối lại thì mấy câu chửi chưa ra khỏi mồm của take đã phải nuốt lại trong bụng. Đầu bên kia giọng âm trầm mang theo sự gắt gỏng:

“Takemichi, mày muốn chết à. Gọi quái gì lắm thế hả?”

“Tao có việc muốn nói, mày và Draken ra chỗ XXX đi. Tao ở đó chờ chúng mà...” - Takemichi người một lần nữa bị cúp máy giữa chừng chỉ biết cười khổ. Đầu bên kia vừa cúp máy liền bấm số gọi cho Draken truyền đạt lại thông tin cần nói rồi tắt máy.

Lết đến điểm hẹn, Take vừa ngồi xuống thì từ xa đã thấy bóng dáng hai người một cao một nhỏ đang lững thững bước tới. Hai người đó không ai khác chính là Mikey và Draken, họ ngồi xuống phía đối diện take. Không chào hỏi, Draken dứt khoát vào vấn đề:

“Nói đi, gọi bọn tao ra đây làm gì”

“Đêm qua ta..o mơ thấy một giấc mơ rất kì quái...” - Take ngập ngừng kể.

“Câu chuyện không chỉ có thế?”- Mikey đen mặt gằn giọng, mặt hắn lúc này viết lên dòng chữ ‘Nếu câu chuyện chỉ có thế thì mày chuẩn bị vô viện dần là vừa’

Nhận ra Mikey đang cáu Draken liền kêu phục vụ lấy cho Mikey một ly kem để dỗ dành và lấy một tách caffee cho bản thân. Mikey thấy vậy cũng chỉ đành bất mãn cầm lấy thìa ăn từng miếng kem đồng thời cho take 1 cơ hội nói rõ. Chưa để không gian yên bình được một lúc, Take nhỏ giọng nói:

“Tao thấy...tất cả mọi người đều...chết” - Dù take nói rất nhỏ nhưng nguyên văn cả câu nói đều lọt hết vào tai của hai người đối diện.

Vẻ mặt Mikey và Draken đều cứng lại khi vừa nghe được câu nói của take. Cả hai người không hẹn mà cùng lên tiếng: “Hả!?”. Sau đó họ chỉ biết nhìn chăm chú vào take để tìm kiếm câu trả lời từ cậu.

“Tao không biết nữa, nó rất chân thật khiến tao có cảm giác như mới trải qua chuyện đó 1 giây trước. Đến ngay lúc này đây tao vẫn thấy lạnh sống lưng mỗi khi nhớ lại cơn ác mộng đó...” - Takemichi cố gắng dùng tất cả ngôn từ của mình để miêu tả cảm nhận của cậu trong cơn mê sảng.

Draken ngồi nhâm nhi tách caffee trên tay, lâu lâu lại nhìn chằm chằm vào biểu cảm khuôn mặt cậu. Mặt khác, Mikey chỉ ngồi lắng nghe từng câu từng từ take thốt ra, vẻ mặt hắn đăm chiêu như đang suy tư gì đấy. Đợi đến khi takemichi bình tĩnh lại, Draken mới cất giọng nhắc nhở:

“Mày chưa nói cho bọn này biết nội dung của giấc mơ đâu” - Nói xong Draken đặt tách caffee xuống nhìn khuôn mặt sửng sốt của cậu. Yeb, hắn biết tỏng suy nghĩ trong đầu take nhưng cũng không vạch trần mà chỉ cười nhạt.

Take lúc này gượng ghịu khi nhận ra vấn đề ‘dumaa, mình chưa nói cho chúng nó biết cơn ác mộng của mình là gì à!!! Thế mà nãy giờ mình cứ thao thao bất tuyệt về cái gì đâu’. Sau một hồi muốn đào hố tẩu thoát trong suy nghĩ, Take bắt đầu truyền đạt câu truyện:

“Tao mơ thấy....” - Rặn được 3 chữ cậu lại ngập ngừng. Lần này Mikey thật sự không đủ kiên nhẫn nữa, Mikey đập bàn cao giọng quát:

“NÓI"

Thấy người trước mặt bị mình làm cho tức điên, Take liền lau mồ hôi ở hai lòng bàn tay cuối cùng kể tường tận câu chuyện cho họ nghe. Nghe xong câu chuyện Mikey liền phụt cười: “Kêu tao ra để kể chuyện cười à? Zoombie? Tận thế? Mày ảo phim quá rồi đấy”. Take nhìn Mikey rồi lại nhìn qua Draken, chỉ thấy hắn đang bắn qua cho cậu một ánh nhìn thương cảm.

Mikey múc nốt miếng kem cuối rồi đứng lên ra về, Draken thấy vậy cũng đứng dậy đi theo. Trước khi đi khỏi, draken còn nói cho take một câu:

“Cần nghỉ ngơi thì nên nghỉ ngơi, đừng cố quá.”

Sự chế giễu của Mikey và sự ‘quan tâm’ của Draken khiến thật sự khiến cho take nghi ngờ về suy nghĩ của mình. Chả nhẽ thật sự cậu đang làm quá mọi chuyện?

“Mình đã quá căng thẳng ư...?” - Take tự nói với bản thân mình như vậy trên đường về

“Có lẽ họ nói đúng...chắc phải dẫn Hinata đi du lịch mấy ngày cho khuây khoả đầu óc mới được” - Cậu gãi gãi đầu, ngầm lên lịch cho chuyến du lịch sắp tới.

“Cậu đây rồi người được chọn”