Chương 3

Kể từ ngày Take mơ thấy ác mộng đến hiện tại cũng đã hơn 7 ngày. Sinh hoạt thường ngày của cậu cũng trở về đúng quỹ đạo, điều đó giúp Take quên gần như hoàn toàn giấc mơ đã khiến cậu đau đầu khi đó.

Hiện tại Takemichi và vợ mình (Hinata) đang đứng trước khu du lịch suối nước nóng ở Kusatsu Onsen. Vì khu du lịch toạ lạc trên một ngọn núi cao hơn 200m nên xung quanh mây mù giăng kín; điều đó giúp cho nơi đây trở nên sơn thuỷ hữu tình. Khu du lịch này mang vẻ đẹp độc đáo nên thu hút rất nhiều những cặp tình nhân tới đây nghỉ dưỡng, chính vì thế take đã quyết định tới đây cùng với Hina.

Theo dự tính ban đầu của Take, hai người sẽ có 3 ngày để cùng nhau tận hưởng cảm giác hạnh phúc riêng của bọn họ. Đấy là dự tính ban đầu thôi và đến lúc thực hiện nó thì lại xuất hiện biến cố, dự tính của Take là 2 người sao giờ lại lòi đâu ra thêm hai người nữa nhỉ.

‘Đờ fuck, sao chúng nó lại ở đây nhỉ?’- Take lòng đầy hoang mang. Phải rằng đây là khu du lịch cho những đôi uyên ương như cậu và Hina đấy!

Quay lại 1 ngày trước khi đi, Hina và Emma có rủ nhau đi spa để bảo dưỡng nhan sắc; chắc 2 cô gái nhỏ có kể cho nhau một số việc thú vị.

/Và trong đó có chuyến du lịch mà Take lên kế hoạch với Hina/

Chẳng biết câu chuyện đó làm cách nào lọt vào tai Mikey. Ôi, chuyện gì đến cũng phải đến, Mikey đã giãy nảy đòi được đi cùng dù cho Draken có ngăn cản hay Take cố gắng từ chối đi chăng nữa. Draken đã cố giải thích cho Mikey là khu đó chỉ dành cho những cặp tình nhân nhưng Mikey vẫn cố chấp mà nói:

“Uyên ương thì sao? Mày đi cùng là được mà ken-chin"

Yub, đó là lí do tại sao ngay lúc này tại khu du lịch tình nhân lại xuất hiện hai chiếc bóng đèn 1000 oát sáng rực giữa các cặp đôi đang quấn quít. Bỏ qua vấn đề đó đi, bởi vì giờ đây chẳng còn cái dự tính hâm nóng tình yêu của Take và Hina nữa...Bởi cậu đã bận nghịch ngợm với Mikey rồi. Chắc do Take đã bị Mikey dạy hư đây mà trước giờ cậu ngoan ngoãn bao nhiêu thì giờ lại quậy phá bấy nhiêu, nhìn hai người bọn họ mà Draken và Hina chỉ biết lắc đầu thầm nghĩ ‘có khác gì hai đứa trẻ con không chứ’

Bốn người bọn họ ai cũng đều chơi rất vui vẻ, nhưng tiệc vui đến mấy cũng phải tàn. Đã đến lúc bọn họ phải trở về, đến lúc này Takemichi mới chợt nhớ ra là cậu và Hina chưa cùng nhau chụp 1 tấm ảnh lưu niệm nào. Nghĩ vậy Take liền kéo vợ mình ra gốc anh đào đang rực nở bên mép núi.

Sau đó Take tiến đến chỗ Draken đang xếp đồ, dúi máy ảnh vào tay draken nhờ chụp giúp. Cậu quay sang chỗ Hina đứng, Take chợt ngẩn người vì khung cảnh trước mặt. Hina với mái tóc bung xoã khoác trên mình một chiếc váy màu hồng nhạt, trông cô như nàng tiên bước ra từ cây anh đào vậy. Hina thấy Take ngẩn ngơ nhìn cô, khiến cô có chút ngại ngùng mà cất tiếng gọi:

“Michi, anh sao thế?" - Giọng nói nhẹ nhàng mang theo chút e thẹn gọi tỉnh Take từ trong mộng cảnh. Biết mình đã thất thố, Take lắc đầu đáp:

“Ah, anh không sao"

Khung cảnh lúc này vô cùng thơ mộng, ấy vậy mà mọi thứ đều kết thúc nhanh chóng khi Take cảm thấy được nguy hiểm từ chỗ Hina. Đất đá dưới chân cô rung lắc dữ dội, có vài chỗ còn nứt toác ra; cô không dám cử động vì mỗi lần cô muốn bước về phía trước thì mảng đất cô đứng như muốn rơi hẳn khỏi mỏm núi. Nhận ra vấn đề rất nghiêm trọng, máu Take như dồn hết lên não, cậu chẳng thèm suy nghĩ gì nhiều mà chỉ biết lao về phía Hina. Mặc kệ mọi sự ngăn cản của mọi người xung quanh, Take chạy tới kéo tay của Hina về phía trong nhưng chắc do dùng lực quá mạnh nên làm Hina ngã nhào về đám đông; còn cậu do chạy quá nhanh mà cứ thế theo lực quán tính mà nhào về phía bờ vực.

Trong khoảnh khắc mà Take sắp rơi xuống mọi thứ như dừng trôi. Cậu thấy được người vợ yêu quý của mình, khuôn mặt cô méo mó, từng giọt nước mắt lã chã rơi kèm theo tiếng gọi tuyệt vọng của cô:

“Takemichi!!”

Còn có tên lùn Mikey đang liều mạng bắt lấy tay cậu. Nhưng thứ hắn tóm được chỉ là một mảng không khí trống rỗng, thấy không giữ được Take hắn như phát điên mà định lao mình xuống vách núi để có thể cứu lấy cậu. Draken đứng đằng sau biết được ý định của Mikey liền lập tức giữ Mikey lại. Mikey vùng vẫy cố gắng thoát ra, nhưng không có tác dụng hắn bị Draken khoá chặt trong lòng. Gã gào lên:

“Thả tao ra, Bỏ ra!!!”

Draken kìm nén nước mắt cố ôm chặt Mikey, nghẹn ngào nói:

“Mikey à...vô ích thôi, Takemichi đã...” - Cuối cùng Draken đã không thể khiềm chế nổi nỗi đau này. Hắn buông Mikey đã không còn vùng vẫy ra, rồi ngồi thụp xuống đất để che đi những hàng nước mắt đang rỉ ra ở khoé mắt.

Mikey được thả ra cũng chằng còn tâm trạng gào thét, hắn lững thững đi vào xe. Lòng hắn nặng trĩu, tâm can như bị xé nát; hai dòng nước mắt không tự chủ được mà rớt xuống. Hắn - Manjiro Sano, từng là tổng trưởng của một băng đảng đua xe, từng chịu đựng đủ mọi đau thương mà không rớt một giọt nước mắt; giờ đây lại chỉ có thể bất lực ngồi khóc than cho một người bạn, người anh hùng trong lòng hắn. Nhìn xung quanh xe, toàn cảnh tĩnh mịch không một âm thanh hay tiếng động.

Trong suy nghĩ của hắn đáng nhẽ bốn người bọn họ lúc này đang ở trên xe đùa giỡn vui vẻ với nhau, đáng nhẽ họ sẽ cùng về nhà và chuyến đi này sẽ thành một kỷ niệm đẹp giữa bọn họ. Vậy mà tại sao lúc này lại chỉ còn ba người đang ngồi thất thần mỗi người một góc. Takemichi cứ thế mà ra đi, nó nhanh chóng đến mức mọi người không thể chấp nhận được sự thật này.

“Takemichi, tất cả chỉ là giấc mơ đúng không”