Chương 4

‘Mình chết rồi ư!?’ - Takemichi mơ màng trong tiềm thức

*Tiến hành download hệ thống, tiến độ: 70%*

‘Tiếng gì vậy...?’

*Download thành công, xin chảo ký chủ tôi là Hệ thống công lược toàn năng*

‘???’ - Take hoang mang mở mắt, xuất hiện trước mắt cậu là một màn hình trò chơi với giao diện màu hồng cánh sen.

*Ký chủ có thắc mắc hãy nêu ra, nếu đủ quyền hạn tôi có thể trả lời tất cả*

“Được rồi...Đây là đâu? Không phải tao chết rồi sao?” - Phân vân một lúc Takemichi mới lên tiếng hỏi.

*Đây là không gian hệ thống, ký chủ có thể thu mọi đồ vật vào đây để cất giữ*

Sau khi nghe hệ thống nói như vậy, cậu liền nhìn xung quanh một vòng. Không gian mà hệ thống nói là một khối lập phương khổng lồ trôi lơ lửng giữa tinh hà bao la. Take bây giờ đang trôi lơ lửng trong khối lập phương đấy, yeb, các bạn không nghe nhầm đâu Takemichi bây giờ đang bay giữa không trung. Khi cậu nhận ra vấn đề Take cũng sửng sốt không kém, nhưng theo lời hệ thống thì trong không gian này cậu dù có rơi xuống cũng sẽ lông tóc vô thương. Take bình tĩnh lại thì tiếp tục tìm hiểu tình hình của mình hiện tại.

“Sao tao lại xuất hiện ở đây, bản thân tao không phải đã chết rồi ư?” - Take hỏi hệ thống lại một lần nữa.

*Ký chủ thật sự đã chết, nói cho rõ là thể xác cũ của cậu đã chết. Trước khi linh hồn cậu tiêu tán hoàn toàn hệ thống đã kịp lưu giữ nó lại*

“Vậy là tính ra tao đã được ngươi cứu sao” - Take chống nạnh suy luận

*Có thể coi là vậy*

“Ah! Hinata cô ấy sao rồi” - Chợt nhớ ra điều gì đó Take lập tức hỏi hệ thống, cậu hồi hộp chờ đợi câu trả lời của hệ thống. Khi Take biết cậu chết chắc rồi cậu vẫn chỉ lo cho Hinata vợ của cậu, cậu lo rằng Hina sẽ không chịu nổi cú sốc mà làm điều dại dột, nếu như vậy thì cậu đau lòng chết mất.

*Cô ấy an toàn*

Nghe hệ thống nói vậy, Takemichi cũng bán tín bán nghi nhưng cũng phần nào nhẹ nhõm mà thở phào một hơi.

‘Hãy coi như đây là lần cuối cùng anh có thể yêu em...Hinata’- Khi hệ thống tải vào trong bộ não Take, cậu đã biết rằng mình không thể quay trở lại thế giới cũ (đó là lí do tại sao Takemichi lại nghĩ như vậy)

*Bắt đầu truyền tống sang thế giới mới trong 5, 4, 3...*

“Hả? Thế giới mới là sa..” - Chưa để Take nói hết câu, cậu đã bị hệ thống tống sang thế giới khác. Take dần tan thành những mảnh ánh sáng rồi hoà vào không khí.

===================================================

*Hoàn thành truyền tống, chào mừng đến vệ tinh 0408*

“Ưʍ...”

Takemichi từ từ mở mắt, cậu thấy mình đang ở trong một căn phòng nhỏ chật kín đồ. Theo như cậu quan sát và đưa ra kết luận thì đây là một nhà kho chứa đồ của một trường học hoặc sân vận động nào đó.

“Sao tao lại ở đây hả? Hệ thống” - Take giờ mới để ý đến mấy cái cửa ra vào bị chặn lại bởi một đống đồ vật và một số gói đồ ăn đã bị ăn hết sạch. Đợi một hồi không thấy hệ thống trả lời thì cậu chỉ đành đi xung quanh căn phòng tìm kiếm thông tin.

‘Rầm’

Tiếng đập cửa làm Take suýt bị hù chết, cậu tò mò ngó qua khe hở trên tường thì đập vào mắt cậu là một ‘người’ với gương mặt lở loét, làn da thì đen xạm giống như người chết, mồm phát ra tiếng gầm gừ lại còn liên tục cào vào cửa. Take cũng ngờ ngợ ra điều gì đó...

*Nhiệm vụ phụ tuyến: Gϊếŧ chết zoombie và thành công thoát ra khỏi trường học. Số lượng zoombie hiện tại cần tiêu diệt: 2*

Take đang quan sát con zoombie bên ngoài, một lần nữa được hệ thống làm cho hú hồn chim én. Cậu đọc lại dòng chữ hiển thị trên màn hình rồi hỏi hệ thống:

“Tao nói này hệ thống baba, mày kêu tao đi gϊếŧ cái thứ ‘người’ mặt đầy giòi trông ghê ghê trước cửa đó à? Có nhầm lẫn gì không đây??”

*Không hề có sự nhầm lẫn. Hiện tại nếu ký chủ không hoàn thành nhiệm vụ, ký chủ chắc chắn sẽ chết*

Takemichi suy nghĩ một hồi cũng thấy có lý, vì bây giờ cậu không thoát khỏi căn phòng này thì nếu không chết vì đói cũng sẽ chết vì khát. Điều đó đồng nghĩa với việc cậu phải tiêu diệt thứ trước cửa kia, mà theo như hệ thống nói thứ đó không chỉ có một. Càng nghĩ càng không ổn, đánh tay đôi với một con đã khó thì làm sao mà thắng nổi hai cơ chứ, cậu tuyệt vọng gào um với hệ thống:

“Dumaaa hệ thống, mày định để tao đánh với nó bằng tay không à?? Ít nhất phải có cái gói quà tân thủ chớ!” - Takemichi kể khổ.

*Đang giao đến không gian: Gói quà tân thủ*

‘Thật sự có sao’ - Take ngạc nhiên lòng mừng như điên.

*Xin xác nhận mở gói quà tân thủ: Yes or No*

“Yes, yes, yes, mở chứ sao không”

*Chúc mừng ký chủ nhận được:

_Đao hơi cùn: sức mạnh 4, độ bền 10, chí mạng +5%

_Bộ đồ thể thao màu hồng: nhanh nhẹn 3, độ bền 10

_Sức mạnh +1

_Nhanh nhẹn +1

_Bền bỉ +1

_Sắc đẹp +1

_Quyến rũ +2

Tất cả đồ vật sẽ được chuyển vô không gian lưu trữ của hệ thống*

“Hự!” - Một trận đau đớn kịch liệt từ trong cơ thể khiến cho Takemichi đau muốn ngất đi, cậu đau đớn quằn quại nằm lăn ra đất. Xương toàn thân cậu như bị đập gãy rồi làm mới, làn da trở nên bong chóc rồi thoáng lại trở nên nhẵn mịn, cơ thể như được đắp nặn lại một lần nữa.

Hơn một giờ đồng hồ cơn đau mới biến mất, cậu đứng dậy nhìn bảng thông tin nhân vật trước mặt. Xem kĩ một lúc, Take phát hiện ra một vấn đề to lớn.

“Tại sao mọi chỉ số đều dưới 10 mà độ quyến rũ lại 11 vậy hả!!?”