Chương 2: Biệt thự bỏ hoang (1)

Chị Hứa còn việc phải làm nên đã lên xe rời đi trước, cậu phải tự bắt taxi đi đến địa điểm trên bản đồ.

Một căn nhà có hai tầng, cậu sống ở tầng trên, lúc đi ra ngoài nhân tiện chào hỏi chủ tiệm cắt tóc đang ngồi hút thuốc trước cửa hàng ở tầng dưới.

Anh chủ tiệm cắt tóc lịch sự đáp lời cậu, ân cần hỏi thăm: “Cậu chưa say chết à?”

Giang Vu Tận thuận tay chặn một chiếc xe taxi, trước khi lên xe còn gật đầu cười với anh ta: “Mau hút thuốc đến chết đi nha.”

Đối phương còn chưa hút thuốc đến chết thì cậu chưa say rượu chết được, nhưng theo tình hình sau khi lên xe thì có khi cậu sẽ say xe chết trên đấy thật.

Chiếc Ferrari màu vàng phóng hết tốc lực, sau khi bước xuống xe, Giang Vu Tận chống tay lên tường, từ từ ngồi xổm bên đường và suy nghĩ về nhân sinh đời người.

Có lẽ là vì bản tin nên trên đường quận Đông – nơi có dân số đông chỉ đứng sau quận Bắc, vắng hoe. Thi thoảng sẽ có người vội vàng đi ngang qua, ánh mắt đảo qua đảo lại nhìn bốn phía, cảnh giác cao độ.

Giang Vu Tận banh con mắt cá chết say rượu ra, trông có vẻ chán đời. Cậu ngồi xổm ở bên đường đón nhận vài ánh mắt phán xét của người khác.

Vì để người qua đường không phải chịu thêm áp lực tâm lý, và cũng vì tránh việc bản tin sáng mai xuất hiện hình ảnh của của cậu, cậu đứng dậy rời đi.

Địa chỉ chị Hứa đưa đang ở gần đây.

Mây trên trời chậm rãi di chuyển và tụ lại, lúc bay lơ lửng trên không, quang cảnh xung quanh bắt đầu âm u.

Gió lặng, một tiếng chuông vang lên.

Tiếng chuông biến mất trong sân của một căn biệt thự.

Giang Vu Tận rất lễ phép gõ cổng.

Cửa không đóng, cậu khẽ đẩy cửa vào. Nhìn qua khe hở là có thể nhìn thấy khoảng sân toang hoang ở bên trong, không tiếng không gió, cửa căn biệt thự lại khép hờ.

Nhìn kiểu gì cũng thấy cảnh tượng trước mắt quá quỷ dị, người bình thường có lẽ sẽ xoay người bước đi.

Nhưng Giang Vu Tận không làm thế, cậu rảnh rỗi muốn chết, với lại cậu còn phải tìm mèo.

Đẩy cổng ra, cậu mò lấy điện thoại, ngáp mấy cái, lịch sự hỏi: “Xin chào, có ai ở nhà không?”

Hiển nhiên là không có.

Giang Vu Tận nói câu ‘xin lỗi đã quấy rầy’ rồi đi qua khoảng sân, nhấc chân đi vào căn biệt thự cũ nát.

Khoảnh khắc cậu đặt chân vào trong, cánh cửa vốn đang mở một nửa lập tức đóng sầm lại, tạo ra tiếng vang nặng nề.

Cậu vừa giống như đang ở bên trong căn biệt thự, vừa giống như đang ở nơi khác.

Nơi này không có ánh sáng, ánh sáng từ màn hình của điện thoại trở thành nguồn sáng duy nhất ở trong phòng.

Tiếng động kỳ lạ vang lên, trước mắt đột nhiên xuất hiện một bóng đen, Giang Vu Tận cất điện thoại, khẽ xoay người, áo sơ mi trắng phập phồng trong không trung.

Bóng đen bổ vào khoảng không, người trong bóng tối sửng sốt, lúc sau lại mò mẫn kéo Giang Vu Tận vào một góc trốn.

Mới vào cửa đã bị kéo chạy rồi lại ngồi, dạ dày cuộn lên, Giang Vu Tận chậm rãi nhắm mắt lại.

Người bên cạnh hít hai hơi thật sâu, hỏi cậu: "Cậu vào đây làm gì?”

Giang Vu Tận ôm bụng: “Tìm mèo, còn anh?”

“Tôi là Từ Cao đến từ đội ba đội điều tra dị chủng đặc biệt, tôi đang điều tra vụ cư dân quận Đông liên tục mất tích.”

Từ Cao ngồi chồm hổm, rút súng ra rồi nói: “Nơi này rất nguy hiểm, một khi đã tiến vào sẽ không thể đi ra. Cậu phải đi theo sau lưng tôi, đừng có tùy ý đi lung tung.”

Mấy năm trước không ai biết [Dị chủng] là gì, mãi đến khi những người tự xưng là người chơi bị cuốn vào trò chơi Vô Hạn trở về, từ này được dùng để chỉ những sinh vật quái dị xuất hiện cùng người sống sót ở trong trò chơi, dần dà được mọi người biết đến.

Giang Vu Tận đi hai bước, đẩy cửa ra nhưng cánh cửa không chút động đậy. Lúc này cậu mới gật đầu, từ từ đi theo sau Từ Cao.

Chỉ trong thời gian ngắn, cậu hỏi được chuyện của Từ Cao. Trong quá trình điều tra, Từ Cao đi theo một người của phòng làm việc vào trong biệt thự. Nhưng sau khi vào trong, người kia mất tích, sau đó anh ta phát hiện nơi này không có tín hiệu, không thể liên lạc với thế giới bên ngoài. Cửa sổ chỉ là đồ trang trí cho có, không phá được.

Mãi đến khi rời khỏi phòng, một luồng sáng đột nhiên xuất hiện, mắt chưa kịp thích ứng với ánh sáng, Từ Cao ở phía trước bất giác nheo mắt lại.

Giang Vu Tận nhìn xung quanh.

Bọn họ đã đến một phòng khách.

Nhìn thoáng qua, có vẻ như đã lâu không có người ở nơi này, đồ đạc bám đầy bụi bặm. Dưới mặt đất gần rèm cửa được kéo ra một nửa có đầy đồ chơi xếp gỗ và bóng cao su nhỏ.

Từ Cao cầm súng, cảnh giác nhìn xung quanh. Giang Vu Tận chắp tay sau lưng, cong lưng nhìn bức ánh bám đầy bụi ở trên kệ tủ.

Từ Cao đi qua, lau sạch bụi bám trên ảnh rồi cũng nhìn thử.

Có vẻ là ảnh mẹ con, trên đùi người phụ nữ tóc xoăn có một con mèo nhỏ và một cậu bé trông rất đáng yêu ngoan ngoãn đứng bên cạnh.

Giang Vu Tận giới thiệu: “Đây là cố chủ của tôi, đây là con mèo tôi muốn tìm.

Bức ảnh thiếu một góc mà chị Hứa đưa cho cậu xem thiếu cậu bé đứng bên cạnh.

Từ Cao khẽ nhăn mày, hơi quay đầu thì nhìn thấy vết vồ lớn trên ghế sô pha, trông rất ghê người.

Anh ta còn chưa kịp ngăn cản thì Giang Vu Tận đã nhìn qua.

Bông đệm lót trong ghế sô pha trào ra từ chỗ bị cào rách, những vết màu đỏ sậm loang lổ, dây ra thành một mảng lớn trên ghế sô pha màu nâu. Bên cạnh còn có nhiều mảnh vụn lớn nhỏ khác nhau mùi hăng nồng nhưng ít nhất thì chất lỏng ở trên ghế đã đông lại chứ không phải mới được tạo ra.

Mí mắt rũ xuống của Giang Vu Tận dần nâng lên.

“Đây không phải là...” Từ Cao chắn trước người cậu, nhằm trấn an cậu: “Cậu đừng...”

Giang Vu Tận ngước mắt cau mày: “Tạt sốt cà chua khắp nơi, đúng là vô duyên mà.”

Người mở miệng là người vô cùng có đạo đức.