Chương 3: Biệt thự bỏ hoang (2)

Cậu nhìn Từ Cao, còn hỏi một câu: “Đúng không?”

“...”

Từ Cao gật đầu: “Đúng vậy.”

Anh ta dẫn theo Giang Vu Tận cẩn thận đi đến chỗ khác.

Nơi này vẫn không có người cậu muốn tìm.

Căn phòng này không sáng như phòng khách nhưng cũng xem như là có chút ánh sáng, có thể thấy rõ đồ đạc ở bên trong.

Nơi này là phòng của trẻ em, mặt tường màu xanh lam, trên mặt đất lót một lớp thảm dày, trên thảm có đủ loại đồ chơi, trông rất ấm áp.

Có lẽ nơi duy nhất không hài hòa trong phòng là ở gần bàn cạnh cửa sổ. Trên chiếc ghế đổ ngã và bàn có những vết màu đỏ sậm, sách vở mở ở trên bàn nhàu nát.

Từ Cao cầm súng nâng cao cảnh giác, công dân nhiệt tình như Giang Vu Tận nhặt cuốn vở lên, mở ra đọc nội dung.

Đây chắc là cuốn nhật ký của đứa trẻ, ngoài bìa còn viết hai chữ [Hứa Thông] được viết rất cẩn thận, nét chữ vẫn còn rất non nớt.

[Ngày 6 tháng 5 năm 30, sau khi bố mất tích, Mi Mi cũng không thấy đâu, trông mẹ rất buồn rầu.]

[Ngày 7 tháng 5 năm 30, mẹ mua cho mình một quả bóng mới nhưng hôm nay trời đổ mưa, chỉ có thể chơi ở trong nhà.]

Nhật ký cũng chỉ có mấy dòng, sau đó là những dòng trống lớn, mãi đến khi lật đến chỗ lúc nãy mở ra mới xuất hiện nội dung mới.

[Ngày 9 tháng 4 năm 32, Mi Mi đã quay về, mình và mẹ vui lắm nhưng nó lại không ăn cơm, mình rất lo cho nó.]

[Ngày 10 tháng 4 năm 32, hôm nay mẹ không có ở nhà, Mi Mi vẫn không ăn cơm. Nghe thấy tiếng nó xuống lầu rồi, lát nữa]

Nhật ký chỉ đến ngày 10 tháng 4 thì dừng, trang giấy nhàu nát như có người vò nó, đằng sau không còn gì nữa.

Lúc nhất thời, căn phòng chìm vào yên lặng.

Từ Cao im lặng một lúc rồi nói: “Đây là căn phòng cuối cùng của lầu một rồi. Tôi đã đi hết lầu một, bây giờ cậu ở yên đây đừng đi đâu hết, tôi lên lầu trên xem thử.”

Giang Vu Tận thả nhật ký về chỗ cũ, dựa người vào bàn, gật đầu với anh ta.

Từ Cao ra khỏi phòng, leo cầu thang lên lầu.

Cầu thang được lót một lớp thảm, lúc đi lên sẽ không phát ra tiếng động. Đến một chỗ rẽ, có tiếng động rất nhỏ truyền ra.

Giống như... tiếng nhai nuốt.

Từ Cao khẽ chân đi trong hành lang tối tăm, vừa bước lên mấy bậc thang cuối cùng thì đột nhiên giẫm phải thứ gì đó, thế là trượt chân, đầu đập vào tường, tiếng va đập vang vọng khắp hành lang trống trải.

Mồ hôi mẹ mồ hôi con thi nhau chảy xuống.

Tiếng nhai nuốt dừng hẳn.

Tiếng vật nặng rơi xuống đất, cả không gian yên tĩnh lại.

Hành lang tối đen nhưng lầu hai vẫn có ánh sáng, có thể thấy rõ bóng đen đang di chuyển từ căn phòng cách xa cầu thang nhất.

“Meo~~”

Con mèo đi ra khỏi phòng giống hệt con mèo trên bức ảnh, lúc nó di chuyển còn có tiếng chuông kêu lanh lảnh.

“Phù.”

Từ Cao thở phào một hơi, buông bỏ cảnh giác.

Con mèo nghiêng đầu nhìn anh ta, giơ móng vuốt lên...

Một đống thịt khổng lồ không biết là gì đã thay thế con mèo vô hại, mùi máu tanh nồng nặc lan tỏa khắp nơi.

Trên đầu đống thịt đính đầy những con mắt thâm trầm, khi tất cả con mắt đổ dồn về phía anh ta, một cảm giác khó tả dâng lên trong lòng anh ta.

Từ Cao run rẩy giơ súng lên.

Một dải thịt trông như một cái đuôi xuất hiện trong đống thịt, nhanh chóng quất về phía anh ta. Anh ta quay người để tránh, nhưng một ‘cái đuôi’ khác lại lao tới với tốc độ mà mắt thường khó thấy được. Cây súng bị đánh văng ra xa, phát ra âm thanh chói tai, anh ta cũng bị đánh ngã lăn xuống mấy bậc thang.

Đống thịt đến gần, khi nó mở miệng, anh ta thậm chí còn có thể nhìn thấy cặn thịt vương bên mồm và mùi hôi thối kinh tởm từ bên trong chui ra.

Từ Cao không dám nhìn về phía sau nữa, lỗ chân lông trên người giãn ra, chân đã mềm nhũn không còn chút sức lực nhưng vẫn cố gắng lê thân bò trên mặt đất, cố với tay lấy khẩu súng bị đánh văng ở đằng xa.

Khoảng cách bình thường chỉ cần bước mấy bước là tới, bây giờ lại có vẻ xa xôi, xa đến nỗi khiến người ta tuyệt vọng.

Ngay cả khi không quay đầu nhìn, anh ta vẫn có thể cảm nhận được cơn ớn lạnh từ sau gáy.

Đây là lần đầu tiên anh ta ở gần cảm giác tử vong đến thế, cánh tay còn cố gắng vươn về hướng khẩu súng bay ra. Mùi hôi thối ở sau lưng bay đến, Từ Cao trợn to mắt kinh hãi.

‘Bằng’.

Tiếng nổ súng vang dội trong màn đêm như bom nổ ngay bên tai.

Cơn đau dữ dội trong tưởng tượng không ập đến, âm thanh như tiếng khóc của trẻ con bén nhọn đâm vào màng nhĩ anh ta.

Từ Cao ngước mắt nhìn lên, người đàn ông đứng ở đầu cầu thang cầm súng, ngón tay còn đặt trên cò súng, mí mắt vẫn rũ xuống, nhìn anh ta chằm chằm.