Chương 27: Thôn Tùng Sơn (8)

Không lâu sau, bên ngoài truyền tới tiếng của dân làng đang chất vấn Lý Nhị hai người họ đã đi đâu.

Trong tầng hầm yên tĩnh, Giang Vu Tận tùy tiện tìm đại một chỗ ngồi xuống, cậu cầm cái điện thoại bị khóa máy vì hết pin nhét lại vào túi, quay đầu hỏi Từ Đồng Quy: “Trong điện thoại có game Tiêu Tiêu Lạc không?”

Từ Đồng Quy nhướng mắt lên, ý tứ rất rõ ràng.

Khách quan mà nói, ban đêm mà không có game Tiêu Tiêu Lạc thì khó mà chịu đựng nổi.

Sáng hôm sau, sương trắng dày đặc khắp thôn và các khu vực lớn xung quanh.

Sương mù rất dày, rõ ràng có thể nghe được tiếng nói nhưng lại không nhìn thấy người, chỉ có thể thấy được bóng người thấp thoáng cử động trong màn sương.

Sương mù dày đặc hoàn toàn không có khả năng tìm được người.

Ba người Trần Cảnh đành từ bỏ dự định tìm được người trước buổi cúng tế mà chạy tới gần chỗ tế đài ngồi chờ.

Tế đài nằm trên vách đá cạnh từ đường, hôm qua từ đường đã bị thiêu rụi nên dân làng đã tạm thời dựng lên ngay tại đó một cái bệ bằng gỗ tuy thô sơ nhưng có phần kiên cố, ở chính giữa có một bệ đá, phía trên còn lưu lại vết cháy đen tối qua, đây hẳn là chỗ để vật tế.

Chưa tới thời gian bắt đầu cúng tế nhưng dân làng đã lục tục tới đông đủ, bao gồm cả Lý Nhị hôm qua bị dân làng chất vấn cũng ở trong đó.

Do khoảng cách quá xa nên không nhìn ra Lưu Thừa có ở trên bệ đá hay không, cũng không biết thời gian cụ thể khi nào cúng tế, tùy tiện hành động chỉ khiến đánh rắn động cỏ, cuối cùng mấy người Trần Cảnh cách đó không xa đành phải án binh bất động.

Trần Cảnh nói: “Tới lúc đó tôi sẽ cầm chân Saka lại, còn hai người phụ trách đưa Lưu Thừa đi.”

Bé mập hỏi: “Vậy Từ Đồng Quy thì sao?”

Thiên thủ Saka được đánh giá cấp A+ là vì dã tâm của nó không lớn, chỉ cần ăn no là được, sẽ không chủ động thực hiện phá hoại phạm vi lớn, đây là cấp độ hiện tại từ sau lần đánh giá toàn diện cuối cùng, nhưng trên thực tế thì thực lực của nó cao hơn các dị chủng cấp A+ thông thường khá nhiều, hiện tại bọn họ vẫn rất khó đối phó, nhưng nếu Từ Đồng Quy ra tay thì sẽ khác.

Trần Cảnh nói: “Đừng đặt hy vọng lên người khác.”

Không có gió dường như sương mù trên núi di chuyển nhanh hơn.

Giữa tiếng nói chuyện ồn ào, bỗng vang lên tiếng cây cối bị đạp đổ.

Saka xuất hiện rồi.

Trần Cảnh hành động trong nháy mắt, hai người bé mập vượt qua đám đông dân làng, nhanh chóng nhảy lên tế đài tìm kiếm Lưu Thừa giữa màn sương mù.

Thứ kia có hình dạng quái dị đang bò ra từ trong màn sương dày đặc, những cái cây sau khi bị các miếng vảy như những bàn tay mảnh khảnh của nó quét qua toàn bộ đều bị đổ rạp hệt như bị lưỡi dao sắc bén chém đứt.

Có một người xuất hiện trước mặt nó.

Trần Cảnh đạp lên thân cây bị đổ lấy đà phóng lên, trong tay xuất hiện một con dao nhỏ, mượn lực xông về phía Saka tránh các mảnh vảy mà trực tiếp cắm dao vào phần thịt của nó, chân đạp lên chuôi dao rồi phóng lên không trung, dùng sợi dây xích có gai sắt đặc thù siết chặt cổ nó.

Vị trí cậu ta chọn khá tinh tế, Saka điên cuồng vặn vẹo đầu, cố gắng đập cái đuôi khổng lồ về hướng này nhưng không với tới, trong thời gian ngắn nó không thể di chuyển được.

Hai người bé mập tìm thấy Lưu Thừa đang nằm trên bệ đá, khi được tìm thấy, khắp người hắn đầy mồ hôi còn không ngừng run rẩy.

Dân làng phát hiện ra sự bất thường nhưng không dám tới gần tế đài vì sợ bị coi là vật tế, nên chỉ có thể vây ở phía ngoài sợ hãi lắng nghe tiếng gầm của quái vật truyền tới hệt như đang ở ngay bên cạnh, đồng thời canh không cho vật tế thừa cơ trốn thoát, hiện trường vô cùng hỗn loạn.

Bé mập cõng Lưu Thừa trên lưng nhảy qua đầu dân làng, tuy cậu mập mạp nhưng rất nhanh nhẹn, sau khi tiếp đất cậu xuyên qua đám dân làng đang nhìn trái ngó phải một cách dễ dàng.

Cuối cùng cũng rời khỏi tế đài tới bên vách đá, tiếng gầm của Saka dần dần bị bỏ lại phía sau, Lưu Thừa vẫn luôn trong trạng thái thần kinh căng thẳng rốt cuộc đã có thể thở phào nhẹ nhõm, mi mắt thả lỏng rũ xuống mặc cho tay chân vẫn còn đang bị trói.

Trong màn sương mù bỗng xuất hiện cái đuôi màu đen đầy vảy đột ngột quật ngang mà không hề báo trước.

Lưu Thừa thậm chí còn chưa kịp chú ý tới có sự bất thường nào, khi kịp phản ứng lại thì cả người của hắn đã bay lên không trung.

Hắn bị quật xuống vách núi rồi.

Cả bé mập đang cõng hắn cũng bị quật xuống luôn.

... Sau đó đối phương liền đứng yên. Lưu Thừa nhìn thấy khoảng cách giữa hai người xa dần, cho tới khi đối phương bị làn sương mù dày đặc che khuất không còn nhìn thấy được nữa.

Hắn có thể cảm nhận được sinh mạng của mình đang nhanh chóng tan biến một cách rõ rệt.

Não mất đi ý thức, cơ thể vô lực, cơn đau dữ dội từ phía sau lưng lan ra khắp cơ thể, nỗi đau khi cơ thể bị xuyên thủng dần dần nhạt đi.