Chương 2: Tôi thích Bùi Mặc

"Reng reng"

Vừa nhắm mắt lại thì tiếng chuông điện thoại lại reo, giờ Cố Xích La mới để ý lúc nảy mình bật dậy do tiếng chuông điện thoại.

Cố Xích La lọ mọ đi tới chỗ chiếc điện thoại xem tên hiển thị là người cậu không muốn gặp nhất lúc này Hàn Lâm.

Chắc là lại uống say gì đó rồi gọi bảo cậu đến rước, nhưng cậu phải bắt máy để nói rõ là không theo đuổi với hắn chứ, cậu vừa mới được cho nhiệm vụ mà.

"Này, anh uống say rồi, với lại anh em của anh muốn gặp em đến quán bar Kình Thiên cơ sở hai đi" Quả nhiên là điện kêu cậu tới đón mà.

Nếu mà là lúc trước thì cậu sẽ còn vui vẻ nghĩ là hắn khi say cũng nghĩ đến cậu đầu tiên quả là trong lòng có cậu. Nhưng từ lúc biết hắn chỉ muốn chơi đùa với mình, cậu chỉ muốn cho hắn thử cảm giác người mà mình tưởng đang thích mình lại thích người khác.

"Hàn Lâm à tôi nghĩ là tôi không muốn theo đuổi anh nữa, chờ anh quá lâu, tôi nản rồi"

Chưa đợi hắn nói cậu nói tiếp "À tôi thích người khác rồi, nên tôi muốn nói rõ với anh là từ nay tôi sẽ không làm phiền anh nữa."

"Ai?" Hàn Lâm như hét vào trong điện thoại.

"Chắc anh cũng biết, là Bùi Mặc" Cố Xích La không chớp mắt nói xạo.

"Em đùa anh à"

"Thôi anh cố về sớm nhé, tạm biệt" Vừa nói xong không để hắn kịp phản ứng cậu vội cúp máy.

"Ký chủ thích Bùi Mặc à, không phải đó là người tra công thích sao" hệ thống đột nhiên nhảy ra hỏi.

"Ngươi thử cái cảm giác mà người từng thích mình đi thích người mình thích, cảm giác ngươi sẽ ra sao", "À mà ta xạo đó ta còn không biết mặt mũi Bùi Mặc ra sao".

"Ký chủ ác thật, nhưng A Phán thích"

_______________________

Bên đây sau khi nói chuyện điện thoại xong với Cố Xích La, Hàn Mặc vẫn chưa hồi thần được từ việc Cố Xích La nói hết thích mình, quan trọng hơn là còn thích người khác lại còn là Bùi Mặc.

"Anh Lâm vậy mà bị Cố Xích La đá nha" Mấy người bạn xung quanh hắn lúc nãy cũng nghe rõ lời Cố Xích La nói, bình thường hay bị Hàn Lâm khoe khoan này nọ, nên lần này cố ý trêu chọc hắn.

"Được vài ngày em ấy chỉ đang lạc mềm buộc chặt thôi, các cậu có tin ba ngày nữa cậu ta sẽ lại tiếp tục thích tôi không."

"Được chúng tôi chờ"

"Thôi uống đi" Sau đó họ lại tiếp tục lao vào cuộc chơi.

_____________________

Nhưng một tuần trôi qua, thấy Cố Xích La không còn đến đưa bữa sáng hay theo sau mình nữa Hàn Lâm bắt đầu hoảng rồi, không lẽ cậu ta thật sự không thích mình nữa, mà đi theo Bùi Mặc rồi.

_____________________

Còn về Cố Xích La thì một tuần nay đang giả bệnh để trốn ở nhà nhận sự biến đổi từ ba món quà mà cậu quay may mắn được, may mắn đâu không thấy chỉ thấy mấy ngày nay người chỗ nào cũng đau, luôn trong tình trạng bủng rủng chân tay.

"A Phán chừng nào ta mới hết đau đây" Cố Xích La càm ràm hệ thống.

"Ký chủ cố gắng a vì đây là biến đổi thân thể nên hơi đau xíu thôi"

"Vầy mà hơi đau, ngươi ra đây mà cố"

"A Phán không có thực thể thưa ký chủ"

"...."

______Hết Chương 2___________