Chương 3: Chạm mặt

Sau hơn một tuần bị hạnh hạ bởi sự biến đổi cơ thể, thì hôm nay dù muốn dù không Cố Xích La cũng phải đi học.

Năm nay cậu học lớp 11, sang năm là 12 sau khi được cơ hội sống lại cậu quyết tâm phải cố gắng học hành để đậu vào một tốt để sau này gánh vác sự nghiệp gia đình, còn để ba mẹ cậu đỡ lo cho mình hơn nữa.

Giờ cậu mới nhớ là ba mẹ cậu đã lớn tuổi rồi, họ có cậu khá muộn khi tuổi đã hơn 40, nhưng có thể do có con muộn nên họ khá cưng chiều cậu, có thể nói là muốn gì được đó nên mới nuôi cậu trở nên ngu ngốc như vậy.

"Àiii A Phán ngươi có thể thu hồi phần quà quay thưởng này không, cái mông này có hơi to quá rồi đó" Cố Xích La đứng trước gương ngắm nghía rồi phàn nàn.

"Không thể thưa ký chủ"

"May là ta khá gầy nên quần nào cũng rộng hơn người 1 size chứ không ta biết dấu cái mông này ở đâu"

"..........................."

Cuối cùng thì Cố Xích La cũng tới được trường học nhưng có thể do cậu đến quá sớm trong lớp chưa có ai tới.

Khi mà Lâm Hải tời thấy chỗ ngồi Cố Xích La đã đi học thì đã nhắn tin mật báo vào nhóm cho Hàn Lâm.

"[A Lâm nay Cố Xích La đi học lại rồi@@]" Lâm Hải

"[Đi học sớm vậy à]"Lý Lãng

"[Chắc lại mua đồ ăn sáng cho A Lâm rồi]" Lý Lãng

"[...]"

"[@Hàn lâm A Lâm cậu đi học chưa]" Lý Lãng thấy Hàn Lâm vừa online nên hỏi liền.

"[Mới tới]"

"[Có chuyện gì]" Hàn Lâm vừa bước tới bàn học nhắn trả lời.

"[Vậy cậu xem trong học bàn nay cậu có bữa sáng tình yêu không]" không đợi Lý Lãng hỏi Lâm Hải dành nói trước.

"[Không]"

"[Ôi thế là bỏ thật à!!!]"Lâm Hải cảm thán

"[Đậu A Lâm bị bỏ thật à]" Lý Lãng.

"[Hai thằng bây bị điên à không có bữa sáng sao lại bỏ tao]"

"[Nay Cố Xích La đi học mà lại không mua bữa sáng cho cậu chắc là lời nói trong điện thoại hôm bữa là thật rồi"

"[Nếu thật vậy tao còn cảm ơn]"

"[Nhưng]"

"[Cậu ta giả vờ thôi lát ra chơi lại lượng lờ trước mặt tao thôi]"

"[Tao ngủ đây]" Hàn Lâm trả lời xong vứt mạnh điện thoại vào học bàn.

Cậu ta không thích mình nữa thật à, hừ dù gì cũng thích mình hơn một năm rồi, chắc nản quá nên muốn lạc mềm buộc chặt muốn mình hối hận rồi đáp lại chứ gì.

_____________________

Đến giờ ra chơi đợi hoài mà không thấy Cố Xích La qua tìm như mọi khi. Nhưng lại thấy trong nhóm chat lớn muốn nổ rồi.

"[Đậu má mông Cố Xích La to vậy giờ tao mới biết]"

....loading hình ảnh

"[Đậu to vãi]"

"[To thật sao giờ t mới để ý]"

"[Anh Lâm anh không thích cậu ta thì em cua nhé"

"[Cậu nhìn lại mặt mình đi, còn không đủ xách giày cho Cố Xích La]"

"[Xách giày cũng được miễn được ngắm mông]".

"[Sao mày chụp được vậy]" Hàn Lâm hỏi

"[Nảy cậu ta đυ.ng phải Bùi hội trưởng, lúc đứng lên tao tính chụp nói mày là cậu ta hình như đang theo đuổi Bùi Mặc thật, nhưng không ngờ chụp được mông thật.]"

"[Cái gì]"

"[Cậu ta không thể thích Bùi Mặc, cậu ta chỉ giả vờ thôi, hai người chỉ vô tình gặp mặt]"

"[Hàn Lâm mày sao vậy]" bạn thân Lý Lãng hỏi.

"[Anh Lâm sao vậy, không phải Cố Xích La thích người khác anh là người vui nhất sao.]"

Nhưng Hàn Lâm bây giờ rối lắm rồi đâu còn để ý tin nhắn trong nhóm chat nữa.

Cậu ta không thể thích Bùi Mặc được.

Rõ ràng cậu ta thích mình.

Cậu ta chỉ giả vờ thôi, phải rồi chỉ giả vờ thôi, chỉ lấy Bùi Mặc ra làm cái cớ thôi.

Đúng rồi.

Hàn Lâm lục lại điện thoại thấy lại đoạn ghi âm cuộc gọi hôm bữa, lấy ra nghe lại rồi lấy đoạn Cố Xích La nói thích Bùi Mặc, rồi dùng tài khoảng giả đăng lên diễn đàn trường.

Chỉ cần làm như vậy Cố Xích La sẽ bị Bùi Mặc xử lí sau đó sẽ phải tìm mình giúp đỡ để lắng chuyện này xuống.

_____________________

Còn bên đây Cố Xích La đang đi xuống nhà ăn để mua nước, lúc đi đến ngã rẽ, thì đυ.ng phải ai đó làm rớt hết tài liệu và cậu cũng té xuống nề.

"Xin lỗi, xin lỗi cậu không sao chứ" Cố Xích La ngồi dậy vội vàng phụ nhặt tài liệu.

"À không sao" một giọng nói nhàn nhạt truyền đến.

Lúc này Cố Xích La mới ngước lên xem ai đang nói thì "quào" đẹp vãi, đẹp còn hơn cái tên Hàn Lâm kia.

Thấy Cố Xích La ngơ ra người trước mặt mới vỗ nhẹ vào người cậu hỏi.

"Cậu không sao chứ"

"À không sao, tôi tên Cố Xích La còn cậu tên gì?"

"Bùi Mặc" vừa nói xong người đó đi luôn chắc có việc gấp.

"Bùi Mặc, Bùi Mặc, Bùi...."

"Sao vậy ký chủ" hệ thống nhảy ra hỏi.

"Ta nghe cái tên này quen lắm, ờ...Bùi"

"À đúng rồi là hắn..."

__________________

Bên đây sau khi đem hồ sơ đến cho giáo viên, Bùi Mặc vào vệ sinh thì mới để ý cái tay khi nảy đυ.ng vào, à Cố Xích La có mùi hương, đưa lên ngửi thử thì

Thơm thật.

Giọng nói còn ngọt ngào.

Mặt còn xinh đẹp.

Dáng người cũng tốt.

Sau khi nghĩ lại người mình vừa đυ.ng khi nảy Bùi Mặc cười cười lẩm bẩm "Cố Xích La sao"

_________HẾT CHƯƠNG 3_________

Cảm ơn mọi người đã theo dõi truyện của mình nha