Chương 4: Nghe nói cậu thích tôi

"Hắn là Bùi Mặc kia phải không"

"Đúng vậy"

"Vậy tao đã đυ.ng mặt tình địch à"

"Không biết tao thua kém Bùi Mặc đó chỗ nào mà thằng khốn Hàn Lâm lại thích Bùi Mặc"

"Ký chủ tôi nghĩ là bây giờ cậu không nên lo chuyện đẹp xấu với tình địch mà cậu hãy lo chuyện khác"

"Chuyện gì?" Cố Xích La vẫn còn đang nghĩ, mình có thua kém anh tình địch chỗ nào đâu ngoài nhìn to cao hơn nam tính hơn mình một chút"

"Hàn Lâm đã lấy cái đoạn cậu bảo thích Bùi Mặc đăng lên diễn đàn trường rồi"

"Hắn đúng là tên khốn"

"Ngươi xóa cho ta được không"

"Không thể thưa ký chủ"

"Vậy ngươi làm được gì?"

"giải đáp thắc mắc cho ký chủ a"

"Sao ngươi vô dụng quá vậy"

Vừa nói xong thì thấy hệ thống trong đầu hiện lên dòng chữ sau đó mất tích luôn. Hừ tưởng cậu cần nó à, mà chuyện này phải làm sao đây. Thôi mặc kệ nó đi vài bữa là mọi người không quan tâm nữa đâu.

Sau đó cậu lên lớp và tiếp tục học ba tiết cuối trong ánh nhìn thâm dò của mọi người, nhưng cậu cũng không quan tâm nhiều tại từ nhỏ giờ cậu được chú ý nhiều mà, quen rồi.

Nhưng một tuần sau, sự việc thích Bùi Mặc chưa lắng xuống thì lại có người đưa tin nào là cậu trèo cao hai nam thần của trường, rồi cậu là ai mà xứng đòi theo đuổi Bùi Mặc các thứ,... đây đều là đàn em nói lại với cậu, bởi không ai dám nói gì nhiều lời trước mặt câu.

Mọi người:"Nói trước mặt tên đó cho bị đánh nhập viện à"

Còn Cố Xích La đang trong dư luận như vậy nhưng ăn vẫn ăn uống vẫn uống, ngủ nghỉ đầy đủ còn nhìn trắng trẻo hơn lúc mới sống lại.

Hôm nay lúc Cố Xích La đi thư viện để làm bài khoa học xã hội, lúc đang làm thì thấy đối diện có người ngồi nhưng cậu cũng không để ý lắm, tại chỗ cậu ngồi là nơi mát nhất mà.

Ngồi làm bài một hồi thì đến câu cậu không hiểu, có lẽ thấy cậu cú ngồi cắn bút hoài nên người đó kéo bài cậu lại nhìn nhìn, lúc này cậu mới ngước mắt lên!!!

Ôi vãi thật! Tình địch.

Người đối diện hình như cũng không chú ý sắc mặt cậu, mà bắt đầu giảng bài. Sau một hồi cậu cũng không nghe vào chữ nào, bởi người ta nói tình địch gặp nhau đỏ mắt mà, à chắc có mỗi cậu đỏ mắt thôi, haiizz người ta còn không biết cậu là ai.

"Hiểu chưa"Bùi Mặc nhìn người nảy giờ cứ ngồi nhìn hắn đến đỏ mặt hỏi.

"Hiểu, hiểu rồi", "Cảm ơn đàn anh nha em phải về rồi","Tạm biệt" sau đó Cố Xích La vội vàng dọn sách vở vào cập và toang chạy đi thì bị Bùi Mặc kéo lại.

"Khoang đã" sau đó Bùi Mặc đứng dậy kéo Cố Xích La lại.

"Nghe nói cậu thích tôi" Vừa nói hắn ép cậu vào bàn.

"Đâu có, anh nhận nhầm người rồi" Trời ơi sắp đánh cậu rồi phải không, chưa bao giờ gặp tình cảnh khó xử như vầy nên có lẽ Cố Xích La đã quên cậu là đại ca trường đánh người tới nhập viện.

"Nhầm sao" Bùi Mặc nhìn người trước mặt với ánh mắt không tin tưởng lắm.

"Đúng vậy, nhầm rồi"

"Nhưng đây lại có hình của cậu" Bùi Mặc dơ điện thoại đến trước mặt Cố Xích La.

"Đúng vậy tôi thích anh", "Nên anh cho tôi cơ hội được không" từ chối đi, từ chối đi. Cố Xích La đang niệm trong đầu.

"Có nhanh quá không", "Tôi còn chưa yêu ai bao giờ" Bùi Mặc đỏ mặt nói.

"Vậy anh từ chối..." Cố Xích La chưa kịp mừng rỡ thì.

"Không"

"Chứ anh muốn sao"

"Cho tôi ôm em một cái được không" Bùi Mặc ngại ngùng hỏi.

"Để làm gì" muốn lợi dụng cậu à, Cố Xích La khó hiểu hỏi.

"Muốn xem có cảm giác gì với em không"

"Vậy được" ôm cái rồi từ chối cũng đc.

Rồi cậu chủ động lại ôm Bùi Mặc, ngoài mặt không biểu hiện gì nhưng trong đầu thì đang la hét với hệ thống, trời ơi ta ôm tình địch rồi, aaaa...

Còn Bùi Mặc khi Cố Xích La không thấy thì đang cười gian xảo "dễ dụ thật, hèn gì tên kia nói gì cũng tin".

"Buông ra được chưa" thấy lâu quá Bùi Mặc còn chưa buông mình ra Cố Xích La dùng giọng lí nhí hỏi.

"À được"

"Vậy anh có từ chối em không, à nhầm anh có đồng ý làm người yêu em không"

"Tuy chưa yêu đương đặc biệt là tình yêu đồng giới bao giờ, nhưng tôi sẽ cố gắng đối tốt với em"

"Ơ" Cố Xích La ngơ luôn rồi.

Bùi Mặc vậy mà muốn yêu đương với cậu.

__________Hết Chương 4_________