Chương 5: Tôi phải làm hắn ghê tởm...

"Cái, cái gì?" Cố Xích La trong đầu đang rối như tơ vò.

"Học trưởng anh có suy nghĩ lại không, anh đừng nhất thời tò mò mà lầm đường lỡ bước"

Nhưng trong đầu Cố Xích La đang kêu gào với hệ thống "A Phán à mày nói xem tao phải giải quyết chuyện này thế nào aa"

"Kí chủ tự làm tự chịu đi"

"Hay mày làm Bùi Mặc ngất xĩu, à không tao nghĩ may nên làm hắn quên đoạn ký ức này luôn đi" Cố Xích La mắt sáng lên hỏi hệ thống, nếu như được như vậy thì cậu không cần phải rối rắm nghĩ cách thoát khỏi chuyện này nữa.

"Không được"

"Nếu làm vậy sẽ trái với pháp tắc của thế giới này, cả hệ thống và cậu sẽ bị pháp tắc của thế giới này coi như là dị số mà tiêu diệt"

"Với lại cậu nghĩ là nếu xóa trí nhớ một mình Bùi Mặc là được sao, chuyện cậu nói thích Bùi Mặc cả diễn đàn biết"

Nghe nói có thể sẽ bị thế giới mình từng sống tiêu diệt, Cố Xích La đứng hình, và chợt nhớ tính ra là cậu đã chết rồi nhưng lại được sống lại, thì nó đã trái quy tắc rồi, giờ mà còn dùng những tác nhân không rõ làm gì đó lên người của Bùi Mặc nữa thì cái thứ pháp tắc kia có thể sẽ không tha cho cậu thật.

"Vậy theo mày tao phải làm sao đây"

"A Phán không biết a"

"Vậy mày làm hệ thống có ích gì, hừ"

Trong khi Cố Xích La đang nói chuyện với hệ thống trong đầu thì, bên đây Bùi Mặc đang nhìn cậu trai trước mặt, hắn không ngờ một người mà lại có nhiều sắc thái như vậy.

Thú vị thật.

"Sao, em thích tôi rồi mà còn sợ tôi lầm đường lỡ bước à" thấy khuôn mặt Cố Xích La càng ngày càng lệch lạc Bùi Mặc mới chậm rãi trả lời câu hỏi của cậu.

"Ừm ờ học trưởng, em nghĩ là..."

"Aaa em về trước đây"

"Em trễ giờ rồi"

"Tạm biệt"

Sau đó cậu túm cặp chạy nhanh ra khỏi thư viện như có ôn dịch.

Khi ra khỏi cổng trường nhìn lại không thấy Bùi Mặc chạy theo, Cố Xích La mới dừng lại thở hổn hển "Đúng là chỉ có chạy là thượng sách" sau đó cậu chậm rãi đi về hướng nhà thuê.

"Kí chủ sao không nói rõ ràng với Bùi Mặc, không lẽ mỗi lần gặp cứ chạy miết sao" Hệ thống thắc mắc hỏi.

"Ngươi bảo ta phải nói rõ ràng làm sao đây, đoạn ghi âm kia rõ ràng là giọng tao"

"Thằng thiểu năng Hàn Lâm kia đừng để tao gặp được hắn nếu không tao cho hắn no đòn" không nhắc thì thôi, mà nhắc cái cậu lại nhớ lại là do thằng thiểu năng đó đăng lên diễn đàn trường, còn để cho Bùi Mặc đi tìm chính chủ là cậu nữa chứ, hừ.

"Kí chủ cậu không thể hở tí đòi đánh người được cậu là một mỹ thụ đơn thuần yếu đuối cần người bảo vệ a" Hệ thống đau khổ nói.

"Tao không nhịn được, nhịn là có đám thiểu năng leo lên đầu tao luôn rồi" Cố Xích La mặc kệ hệ thống lãi nhãi tiếp tục đi về nhà.

____________________

Bên đây Bùi Mặc không nghĩ là người mới còn đứng trước mặt mình mà thoáng một cái lại chạy mất tiêu.

"Nhanh thật, nhưng lần sau em không còn cơ hội chạy đâu"

___________________

Sau khi về đến nhà Cố Xích La đánh một giấc tới chập tối. Rồi cậu lên mạng nhắn cho mấy người anh em hỏi wechat của Bùi Mặc.

"Kí chủ cậu muốn wechat của Bùi Mặc để làm gì"

"Để ghê tởm hắn chứ làm gì?" Cố Xích La không để ý trả lời.

"Ghê tởm hắn sao lại dùng qua wechat" hệ thống khó hiểu hỏi.

"Tất cả mọi người đều nói hắn là người như thế nào?"

"Lạnh lùng, thanh lãnh cấm dục, vậy thì có liên quan gì tới việc làm ghê tởm hấn"

"Thì tao dùng lời nói dâʍ đãиɠ như trong mấy bộ phim nhật khıêυ khí©h hắn," "Vài ngày là hắn chả muốn gặp tao nữa"

"Mày thấy tao thông minh không, haha" Cố Xích La tự đắc hỏi hệ thống.

"Lỡ hắn thích cậu mà mặc kệ sự dâʍ đãиɠ của cậu thì sao"

"Không thể nào, hắn không chịu được một người suốt ngày nói lời dâʍ đãиɠ đâu"

"Nhưng mà..."

"Nhưng gì mà nhưng, tao kêu mày xóa ký ức hắn mày không chịu kêu nghĩ cách cũng không có cách thì bây giờ không được nói nhiều" Thấy hệ thống còn muốn nói nữa cậu dành nói luôn.

"Nếu vậy có gì kí chủ đừng tìm tôi"

Sau đó hệ thống như giận dỗi mà offline luôn.

"Tao mới không tìm hệ thống vô dụng như mày"

______Hết Chương 5______