Chương 21: Coi Như Là Đã Ở Bên Nhau

Editor: Nyanko

27/3/2022

Lâm Cam Đường đang nằm dài ở trên giường gửi WeChat.

[Thu Thu Thu Thu Thu: Hôm nay cứu được một bé mèo hoang, nhỏ lắm luôn, tiếc là mẹ chồng tớ không thích mèo, cho nên không thể nuôi em nó.]

Tin nhắn của Diệp Thu Thu gửi tới.

Lâm Cam Đường ấn mở hình ảnh, là một con mèo mướp nhỏ, bị dính mưa ướt sũng, mắt cũng chưa mở, nằm cuộn tròn ở trong chiếc khăn lông cũ.

[Bạn của Hạo Bác nói là nhà bọn họ nuôi được mèo, nên bọn tớ đã đưa cho họ rồi.]

Hạo Bác là tên của chồng Diệp Thu Thu, họ Trần.

Lâm Cam Đường nhìn ra mất mát giữa những hàng chữ của cô ấy, đang định an ủi, bên kia đã ting ting gửi tới một đống tin nhắn.

[Thu Thu Thu Thu Thu: Tớ muốn nỗ lực kiếm tiền, bây giờ tớ muốn nhất chính là mua một căn nhà.]

[Ít nhất lần sau gặp được bé mèo mình thích, thì có thể tự nuôi được.]

[À đúng, nghe nói cậu về nhà rồi à?]

[Tớ đã nói rồi mà, bác Lâm sao mà nỡ để cậu bỏ nhà đi bụi chứ.]

Đối phương gõ chữ quá nhanh, Lâm Cam Đường theo không kịp, bèn gửi lời mời video call, kết quả vừa mới đổ chuông đã bị đối phương ấn từ chối.

[Ba mẹ chồng tớ ngủ rồi, nhà chính cách âm không tốt, gõ chữ đi đừng làm ồn tới bọn họ.]

Lâm Cam Đường: [Vậy cuộc sống ban đêm của các cậu thì phải làm sao?]

[Thu Thu Thu Thu Thu: !!! Cậu đừng có hỏi tớ, dù sao còn tốt hơn người không có đàn ông, không có cuộc sống ban đêm như cậu!]

Lâm Cam Đường: [Tớ chỉ nói là đi nhảy Disco kiếm niềm vui thôi mà, cậu nghĩ đi đâu vậy?]

[Tớ cứ nghĩ đến mấy chuyện người nhớn đó thì sao? Người ta trưởng thành rồi, nào có giống như cậu. (khinh bỉ.jpg)]

Lâm Cam Đường: [Được rồi, mà cậu lại nghe ai nói tớ về nhà? Tớ còn chưa kịp nói với cậu.]

[Cậu cũng không xem nhóm lớp cấp ba à? Thạch Mộ Trân nói đó, trong nhóm cũng sắp thành nhóm bàn chuyện về cậu luôn rồi.]

Lâm Cam Đường mở nhóm ra, thì ra đã bị cô chặn rồi.

Một lát sau, lời mời gọi video từ bên Diệp Thu Thu gửi tới.

Lâm Cam Đường lập tức ấn nghe.

“Không phải bảo là cần yên tĩnh à?”

Giọng nói của Diệp Thu Thu truyền tới: “Tớ chạy ra bên ngoài rồi, không sợ.”

Lâm Cam Đường cười cười.

“Chuyện Thạch Mộ Trân kia là sao? Ở trong nhóm nói là cậu và Ôn Yến Thanh đang quen nhau, lần trước nhìn thấy cậu và anh ta ăn cơm ở Nhã Thực Cư, là thật sao?”

Lâm Cam Đường: “Đúng vậy, có gặp cô ta, còn hắt Cố Chỉ Xuyên một cốc nước chanh.”

Diệp Thu Thu lập tức kêu to xuất sắc, ngọn lửa nhiều chuyện lập tức bùng lên: “Cậu cũng chịu ăn cơm với Ôn Yến Thanh rồi sao? Vậy có nghĩa là hai người đã đến với nhau rồi đúng không?”

Lâm Cam Đường cho cô ấy một cái liếc mắt xem thường.

Diệp Thu Thu có chút thất vọng: “Được rồi, nói lại, cậu định sau này sẽ làm gì? Tớ có việc lâu lắm rồi đó.”

“Trước mắt tớ định tìm vài việc để làm, cậu thấy có công việc nào hợp với tớ không?” Lâm Cam Đường thuận miệng hỏi.

Diệp Thu Thu: “Hồi đại học cậu học ngành gì?”

“Tớ học gì mà cậu cũng không nhớ à? Thế mà còn nói là bạn tốt.”

“Vậy cậu có nhớ tớ học gì không?” Đến lượt Diệp Thu Thu trả lại cho cô cái liếc mắt xem thường.

“…” Lâm Cam Đường đúng là đã quên thật: “Hồi đại học tớ học ngành giám định di vật văn hóa.”

“Dù gì nhà cậu có tiền, làm cái này cũng được, giám định di vật, giới nhà cậu cũng tiếp xúc với đồ cổ nhiều mà.” Diệp Thu Thu đề nghị.

Lâm Cam Đường duỗi người, chậm chạp nói: “Không được đâu, bằng của tớ cũng đâu phải bằng thật, cho tớ đi làm giám định, chẳng khác nào trực tiếp đưa tiền vào trong túi người khác.”

Học bá Diệp Thu Thu lập tức mở miệng mắng: “Ai bảo lúc trước cậu ra nước ngoài theo Cố Chỉ Xuyên, xuất ngoại tài chính cậu không chọn, lại chọn cái này vừa không dễ học cũng chả dễ tìm việc làm gì? Tớ thấy cậu cứ đi biểu diễn sân khấu luôn đi, ít ra còn có khuôn mặt còn xài được!”

“Ngành hot đó mà đòi đến lượt tớ sao, cậu nói thử xem nếu mà biểu diễn sân khấu, thì tiền lương một tháng được bao nhiêu nhở?” Lâm Cam Đường hỏi.