Chương 41: Thế Sao Con Bé Không Vì Tiền Của Người Khác

14/5/2022

Editor: Nyanko

Trời đã sáng.

Ôn Yến Thanh rất tỉnh táo, nhưng vẫn cứ có cảm giác như đây là một giấc mộng như cũ.

Anh mở WeChat ra, tin nhắn vẫn còn dừng lại ở câu “Em cảm thấy anh muốn gặp em” này.

Giống như đang nhắc nhở anh tất cả những chuyện này đều là sự thật.

Mong ước nhiều năm, cuối cùng cũng được đáp lại, cho nên có loại cảm giác thật không chân thực.

Anh thấp thỏm mà gửi tới một tin: [Đêm nay muốn ăn cơm cùng nhau không?]

Đợi một lát, không nhận được tin trả lời.

Ôn Yến Thanh có chút mất mát, vào phòng tắm rửa mặt.

Lúc đi ra thay quần áo, Lâm Cam Đường đã trả lời lại: [Vừa mới ngủ dậy, đi ăn ở đâu?]

Toàn bộ bất an của Ôn Yến Thanh rút đi, giống như mây đen tan hết, ánh mặt trời chiếu vào trái tim.

Hẹn xong thời gian và địa điểm, Lâm Cam Đường cũng đứng dậy đánh răng rửa mặt.

Hôm nay dự định đến công ty với Lâm Triệu Nam xem thử.

Lúc ăn cơm sáng, Lâm Triệu Nam nghiêm túc nói với cô: “Công ty có nhiều bộ phận, mỗi một chức vị đều là một ngành học vấn, hai ngày tới em tham quan xong, tìm được hướng nào phù hợp với mình thì sau này chú tâm vào học tập.”

“Anh của con tính toán rất chu đáo.” Ba Lâm vô cùng tán thành với ý kiến của Lâm Triệu Nam.

Lâm Cam Đường gật đầu.

“Đồng Đồng con mang thai, có muốn từ chức ở nhà dưỡng thai không?” Ba Lâm hỏi ý kiến của cô ấy.

Giang Đồng Đồng nhẹ nhàng lắc đầu, có chút ngại ngùng mà nói: “Ba, con còn muốn làm thêm mấy tháng nữa, tuy rằng nhà mình không thiếu chút tiền ấy…”

“Không phải là về vấn đề có tiền hay không, ba tôn trọng ý định của các con.” Ba Lâm cười ha hả.

Lâm Cam Đường nhìn cả nhà hoà thuận vui vẻ, cảm thấy đời trước nhất định là bị ma xui quỷ khiến, cho nên mới thờ ơ lạnh nhạt với người thân tới như vậy.

Lâm Cam Đường đến công ty của nhà mình, cũng không khiến cho người ở trong giới chú ý quá nhiều.

Mà gần đây thu hút trí tò mò của người khác nhất, lại là nhà họ Cố.

Mẹ Cố muốn mở tiệc trà, toàn mời các phu nhân và tiểu thư ở trong giới, có tin đồn rằng hành động lần này của mẹ Cố là muốn tìm thử xem có ai phù hợp để kết hôn với Cố Chỉ Xuyên hay không.

Người khác chỉ coi là tin đồn linh tinh, cho đến khi tận mắt nhìn thấy dáng vẻ nhiệt tình của mẹ Cố ở tiệc trà.

Có người không hiểu: “Liên hôn giữa nhà họ Cố với nhà họ Lâm thật sự thất bại rồi à?”

“Chậc, chính xác rồi, người nhà họ Lâm còn chưa hề tới nhà họ Cố lần nào, tiệc trà lần này nhà họ Cố cũng không mời nhà họ Lâm.”

“Mặc dù hai nhà vẫn còn hợp tác, nhưng mà hạng mục mà nhà họ Lâm cố ý đấu thầu gần đây, nhà họ Cố lại chen một chân vào, xem ra mối quan hệ này… Ha ha.”

“Cô con gái nhà họ Thạch – Thạch Mộ Trân hình như khiến cho Cố phu nhân khá là vừa ý thì phải? Có hai lần tôi nhìn thấy cô ấy đi dạo phố cùng với Cố phu nhân.”

“Cái này thì không biết.”

Cố Chỉ Xuyên bận rộn cả ngày, vừa trở về đã nghe mẹ Cố lải nhải mãi về tiểu thư nhà nọ nhà kia có dáng vẻ ra sao cả nửa ngày, phiền không chịu nổi, cuối cùng phải tới biệt thự Bắc Sơn.

Cố Thư Nguyệt bận rộn đi dạo phố với bạn bè, không muốn để ý tới những việc này.

Mẹ cô ta cũng vẫn không chịu để yên, luôn mồm nhắc đến Thạch Mộ Trân, Cố Thư Nguyệt cũng thấy phiền y như anh mình: “Mẹ tưởng là Thạch Mộ Trân tốt đẹp lắm chắc? Cô ta chịu đi theo làm người hầu chẳng qua là vì ao ước tài sản của nhà họ Cố mà thôi, cũng chả thật lòng với anh con lắm đâu.”

“Không phải con với con bé cũng khá tốt à?” Mẹ Cố hỏi.

“Ai thèm tốt với cô ta chứ, người hầu tự dâng tới cửa thì ai mà chả muốn? Còn cô ta muốn gả cho anh con á, chưa đủ tư cách đâu.”

“Người này không được người kia cũng không được, Mộ Trân ham tiền? Thế sao con bé không ước ao tiền của người khác? Lâm Cam Đường cũng thật sự si mê quấn quýt lấy anh con đó thôi, nhưng cũng có ích lợi gì đâu, con cho rằng chỉ mỗi thật lòng là đủ à?” Mẹ Cố phản bác.

“Mẹ nói với con thì có ích gì chứ? Là anh con chướng mắt. Muốn con nói, có thể xứng đôi với anh con, dĩ nhiên là Tần Giai Dao rồi.” Cố Thư Nguyệt mơ màng nói: “Danh viện hàng đầu thành phố C, từ gia thế học vấn đến tướng mạo, mọi thứ đều xuất chúng, học đàn cello, lại còn có khí chất.”

“Tần Giai Dao?” Mẹ Cố hơi động lòng: “Ngày hôm qua không thấy con bé, không phải vẫn còn ở nước ngoài à?”

“Hôm qua về nước rồi, bạn bè trong giới của con biết được tin tức ấy.”

Mẹ Cố nghe xong, suy tính trong lòng lập tức có sự dao động.