Chương 2

Tôi thật sự rất bất đắc dĩ, rất buồn bực, nếu không làm thì cũng phải cho tôi biết một tiếng chứ!

Điều này thật hiếm thấy, tóm lại sau khi sống cùng chồng trước được mấy năm, tôi đã hiểu vì sao em trai lại không tới để đòi người.

Bởi vì tên nam chủ này, hắn thật sự, quá keo kiệt!

Lúc mới vừa kết hôn, chồng trước vẫn chưa kế thừa gia sản, nhưng đã thể hiện ra bộ mặt u ác tính, xấu xí của chế độ tư bản chủ nghĩa.

Vào ngày sinh nhật tôi, chồng trước tây trang, giày da đẹp đẽ, dẫn tôi đi ăn bánh ở đầu đường.

Người này ăn rất nhiều, còn tôi thì cũng chưa ăn được mấy cái, sau khi ăn xong hắn vậy mà lại bắt đầu tính toán, tổng cộng có 108 cái bánh, trung bình mỗi người là 54 cái, hắn ăn 9 cái không thịt, nên chỉ đưa cho tôi 45 đồng tiền!

Lúc thanh toán, tôi tức đến run người luôn mà!

Keo kiệt như vậy sao?

Trời ạ!

Vào ngày kỷ niệm kết hôn, hắn mang tôi đi công ty, chỉ vào thùng nước miễn phí trên bàn mời tôi uống.

Quen nhau 3 năm 11 tháng linh 8 ngày, nhưng trước nay hắn chưa từng tặng tôi một món đồ nào cả.

Lúc sau hắn gặp vận may cứt chó, có một ông chú chết sớm, đem tất cả cổ phần trong tay đưa cho hắn.

Sản nghiệp của gia tộc đã tới tay, giá trị con người của hắn cũng tăng lên chục tỷ, nhưng cái tính keo kiệt này của Chu Bái Bì vẫn không sửa.

Sở dĩ mà chúng tôi có bảo bảo, cũng là vì ngày kia, hắn một hai phải bắt tôi thực hiện nghĩa vụ chồng chồng, nhưng tôi không mang di động, trên người cũng chỉ có năm đồng tiền, chồng trước muốn xx, hắn thấy tôi chỉ lấy ra năm đồng, hắn cũng lấy ra năm đồng luôn, cuối cùng mua một hộp BCS loại rẽ tiền!!!

Hắn không sợ hư chim sao!

Sau khi sinh hai đứa nhỏ, tôi vốn tưởng rằng hắn sẽ thay đổi, nhưng mà, mẹ nó, còn ớn hơn cả lúc trước nữa!

Sữa bột, quần áo, tã giấy…… Cái gì cũng cần tiền, hắn lại không chịu bỏ một xu nào, tôi phát sóng trực tiếp chơi trò chơi cũng kiếm được chút tiền, nhưng chỉ miễn cưỡng nuôi nấng hai đứa nhỏ, nếu hai đứa sinh bệnh thì tôi phải đi cầu hắn mời bác sĩ tới.

Hai đứa nhỏ đã sắp ba tuổi, đồ chơi vẫn là con lừa con mà bạn cùng phòng của tôi tặng vào một năm trước, cái đầu của nó đều sắp hói luôn rồi, nhưng cha của hai đứa lại chưa hề mua bất cứ một món đồ chơi nào cho chúng cả.

An Nhu lau mặt, nhìn về phía bạn cùng phòng đang vật lộn với cái đùi gà ở phía đối diện, cúi đầu tiếp tục đánh chữ.

Tôi vốn dĩ cho rằng, đối với ai hắn cũng keo kiệt như vậy, nhưng cho đến một ngày, trong lúc vô tình tôi nhìn thấy, hắn mua quà cho vị bạch nguyệt quang mới vừa về nước của mình, nhìn qua cũng mấy trăm vạn a!

Lúc trả tiền, đôi mắt hắn cũng không chớp một cái, còn cười giống như thằng đần vậy!

lúc tôi nhắc tới chuyện này, hắn nhìn chằm chằm vào mắt tôi nói, ngoại trừ tôi, không có ai cảm thấy hắn keo kiệt cả, hắn kêu tôi suy nghĩ lại, vì sao chỉ có tôi thấy được một mặt này của hắn.