Chương 3

Tôi cân nhắc suốt một đêm, còn tưởng rằng tình yêu đã khiến con người ta hoàn toàn thay đổi, nhưng ngày hôm sau, hắn liền nói với tôi, sự thật là tôi chỉ xứng nhìn thấy một mặt này của hắn mà thôi.

Đúng vậy, tôi chỉ xứng với 28 đồng, mấy cái bánh ngoài lề đường, một thùng nước miễn phí, hộp BCS rẻ tiền cùng một người chồng keo kiệt bủn xỉn!

Cảm giác lúc đó như là bị xối một xô nước lạnh vậy, tôi đúng là rẻ tiền mà!

Nhưng trước giờ tôi lại chưa từng nói với hắn rằng mẹ hắn đã ép buộc tôi nghỉ học như thế nào, éo tôi sinh bảo bảo, ngay cả phát sóng trực tiếp cũng không cho tôi lộ mặt.

Tôi đưa ra đề nghị ly hôn, hắn bất động một lúc lâu, sau đó biểu cảm như trút được gánh nặng.

Tôi không muốn cái gì cả, chỉ cần hai đứa nhỏ thôi.

Chồng trước không hề có chút lưu luyến gì với hai đứa nhỏ, hắn từng nói bọn nhỏ đều giống tôi, chỉ biết ăn ngủ, còn phá hư quần tây của hắn.

Thật vất vả mới ly hôn xong, tôi nỗ lực phát sóng trực tiếp nuôi hai đứa nhỏ, cuộc sống cũng dần dần tốt lên.

Nhưng vào một đêm nọ, tôi mãi mê phát sóng trực tiếp cho đến khuya, do mệt quá nên ngủ thϊếp đi lúc nào không hay.

Lúc tỉnh lại, tôi phát hiện bản thân đã trở lại khoảng thời gian lúc mới vừa xuyên tới đây, lúc mẹ của nguyên chủ đang ép tôi đi liên hôn!

Tôi xuyên thư hai lần, còn là cùng một quyển sách.

Lịch sử lại lần nữa tái diễn, hôm nay cho dù có chết thì An Nhu này cũng tuyệt đối không đi lại vết xe cũ nữa!

Tên nam chủ chó chết mau đi xuống địa ngục đi!

An Nhu thở dài một hơi, phát tiết sự phẫn nộ trong lòng lên bàn phím.

Nhưng cậu tựa như một con khỉ bị vạch trần vết sẹo, nỗi khổ ngày xưa khiến trái tim An Nhu đau âm ỉ không thôi.

Ký ức là thứ khiến con người ta đau khổ nhất, chỉ nhớ tới thôi trái tim đã máu me đầm đìa.

Hai bảo bảo của cậu ngoan ngoãn đáng yêu như vậy, nhưng cậu sẽ không bao giờ gặp lại chúng được nữa!

“Ai u?”

Tiếng của bạn cùng phòng từ phía sau truyền đến, An Nhu quay đầu lại, chỉ thấy Tề Trừng đã sớm nấu cơm xong, trong tay bưng hai cái chén inox, đứng ở phía sau cậu.

“Bông hoa cúc nhỏ 18 tuổi của tôi ơi, cậu còn có cả chồng trước luôn à?”

Tề Trừng làm mặt quỷ, “Nhu, lòng tự trọng của cậu đâu rồi?”

An Nhu điều chỉnh lại tâm trạng, bình tĩnh nhận lấy chén canh cùng với ly nước.

Tề Trừng ngồi xuống chỗ đối diện An Nhu, một tay vẫy vẫy cổ áo cho bớt nóng, “Kỳ quân sự đã kết thúc, trong đoàn báo rằng buổi chiều phải đến tòa Tri Hành để lãnh giấy, muốn phát xong hết một lần, cậu xách vali đi, chúng ta……”