Chương 10

“Ừm”. Giản Mạn gật đầu đồng ý. “Bà nội già rồi, không thể để bà chịu khổ được”.

Tống Giai Nghiêu đáy mắt hiện lên một tia châm biếm, con nhóc này vẫn ngu ngốc như trước. Cố Trường Thanh và Hà Như Quân, cùng ả đàn bà ti tiện đó đều là điểm yếu của cô ta. Chỉ cần cả đời bà nắm giữ những con át chủ bài này, cộng thêm San San một bên dỗ ngọt, nhất định cô ta sẽ ngoan ngoãn nghe lời.

“Nhưng mà con thấy đêm nay đến Bạch gia không thích hợp cho lắm”. Giản Mạn vừa nói xong, nháy mắt Tống Giai Nghiêu tối sầm mặt mũi, không đợi bà ta trách mắng, Giản Mạn vội vàng nói tiếp: “Nghĩ mà xem, con trước đó dùng cái chết từ hôn với Bạch Mạc Dương, thà chết chứ không chịu cưới. Không chỉ đem Bạch Mạc Dương trở thành trò cười còn khiến cho Bạch gia thành tiêu điểm bàn tán. Bạch gia nhất định hận con thấu xương, mới chỉ một tuần, liệu họ có hết giận nổi không?”.

“Còn có gan nói? Tất cả không phải do mày gây ra à?”.

“Phải, đều tại con. Cũng tại lúc đó con quá kích động”. Giản Mạn cụp mắt xuống, che giấu cảm xúc trong mắt, bày ra bộ dạng đứa trẻ ngoan hối lỗi.

“Con nghĩ bây giờ con liều lĩnh qua đó, không chỉ không làm Bạch gia nguôi giận còn khiến họ tức giận thêm mà thôi”.

Tống Giai Nghiêu nhíu mày, trong lòng càng thêm tức giận:

“Đều tại mày, cứ thế đính hôn có phải hơn không?”.

“Đúng vậy, đều tại con. Cho nên con muốn chuộc lỗi, con sẽ mua chút lễ vật đắt tiền, đến nhà họ giải thích. Chỉ cần chúng ta thật tâm, Bạch gia nhất định sẽ nguôi giận”.

Tống Giai Nghiêu trầm mặc vài giây, quay đầu lạnh lùng nhìn Giản Mạn:

“Không ngờ đầu óc mày cũng thông minh, nhưng mà kể cả có mặt tao bọn họ cũng sẽ không nể mặt..”

“Có được có mất. Muốn ôm đùi nhà họ Bạch thì phải hy sinh một chút gì đó. Huống chi mẹ còn là chủ tịch Giản thị. Bạch gia dù có tức giận đến đâu cũng sẽ không dám làm gì. Đúng không?”.

Tống Giai Nghiêu giật mình, cũng gật gù tán thành.

Giản Mạn hơi nhếch môi, không nói nữa.

Tống Giai Nghiêu nghĩ thầm, vì San San, hy sinh chút thể diện cũng có xá gì. Chỉ cần San San trở thành diễn viên không ai có thể thay thế trong làng giải trí, Cố Trường Thanh có dám xem thường con bé nữa không?

Một khi San San và Cố Trường Thanh ở bên nhau, nghiễm nhiên leo lên vị trí thứ hai. Bà ta thấy ngày lành đó cũng sắp tới rồi.

-----

Một ngăn kéo chất đầy những thứ liên quan đến Cố Trường Thanh, nào là áp phích, báo, ảnh…

Giản Mạn sững sờ, trước đây Giản Mạn say mê Cố Trường Thanh đến mức nào thế?

“Mạn Mạn, sao cháu lại xé những thứ này?”.

Giản Mạn quay lại nhìn thấy Hà Như Quân đang đi vào, bối rối nhìn mấy tấm ảnh cùng áp phích bị xé nát trên sàn nhà. Những thứ này đã từng bao phủ căn phòng của cô.

Giản Mạn đi tới đỡ Hà Như Quân ngồi xuống sô pha.

“Giữ những thứ này cũng vô ích, cháu muốn sống cuộc sống mới”.

Hà Như Quân nở nụ cười, những nếp nhăn xô lại nơi khóe mắt.

“Mạn Mạn của bà đã lớn rồi, không còn nhỏ nữa”.

Giản Mạn định nói gì đó thì dưới lầu truyền đến tiếng người làm đang sợ hãi hét lớn:

“Có ai không? Bà chủ bị đánh rồi!”.