Chương 14

-----

Bạch Cẩn Nhàn cúi đầu đi theo Bạch Mạc Dương, vừa đi vừa chửi thầm, cái tên nhóc đó không ở nhà mà dưỡng bệnh đi, theo cô làm gì? Quản nhiều thế chỉ có chết sớm hơn thôi.

“Đại tiểu thư, cẩn thận!”.

Bạch Cẩn Nhàn còn chưa kịp phản ứng, đầu cô đã va vào thứ gì đó cứng rắn. Vừa ngẩng đầu, đúng lúc nhìn thấy Vu Kiến Tương rút tay lại.

Cô vừa đυ.ng vào tay hắn à?

Không đúng nha, tay hắn làm gì mà cứng thế?

“Cô đυ.ng vào đồng hồ của tôi”. Vu Kiến Tương vội vàng giải thích.

Bạch Cẩn Nhàn không tức giận: “Vậy anh chắn đường tôi làm gì?”.

Vu Kiến Tương liếc nhìn Bạch Mạc Dương không biết từ lúc nào đã dừng lại.

“Suýt chút nữa tiểu thư đυ.ng vào thiếu gia ạ”.

Bạch Cẩn Nhàn nhất thời im bặt, nương theo ánh mắt của Bạch Mạc Dương, cô nhìn về phía sân khấu. Trên sân khấu, một cô gái trang điểm dày cộm đang hát, giọng hát trong trẻo dễ nghe, hmm, rất cuốn hút.

Dưới sân khấu rất nhiều khán giả đang chăm chú lắng nghe, thi thoảng lại vang lên những tiếng vỗ tay, huýt sáo tán thưởng.

Cô gái đứng đó, tay không cầm nhạc cụ. Giọng hát êm dịu cứ thế bay bổng, dáng người mềm mại, bàn tay trắng nõn. Tư thế cực kỳ tao nhã.

“Vu Kiến Tương, hỏi chủ quán bar xem ca sĩ này có nhận hát ngoài không?”. Giọng nói lãnh đạm của Bạch Mạc Dương vang lên khi Bạch Cẩn Nhàn đang nhiệt tình quan sát.

Bạch Cẩn Nhàn trợn tròn mắt nhìn Bạch Mạc Dương một cách khó tin, bộ dạng thanh tâm quả dục*, không gần nữ sắc thường ngày đâu rồi?

Chẳng lẽ trước đó là do không có ai lọt vào mắt xanh của nó à?

Thích kiểu con gái trang điểm đậm thế này?

Gu mặn thế.

“Vâng”. Nhìn biểu cảm của Bạch Cẩn Nhàn, Vu Kiến Tương biết cô đã hiểu lầm nhị thiếu gia rồi. Bài hát mà cô ca sĩ đang hát, giai điệu cùng cách biểu diễn là của Côn Khúc. Lão phu nhân rất thích nghe Côn Khúc, nhị thiếu gia hiếu thảo nên mới muốn mời cô gái này về hát cho lão phu nhân nghe mà thôi.

Nhưng thấy Bạch Cẩn Nhàn im lặng nên anh cũng không giải thích.

-----

Phòng thay đồ,

Đường Gia uể oải nằm trên ghế sô pha, nhìn Giản Mạn đang tẩy trang, hỏi:

“Sao đột nhiên lại thay đổi phong cách hát vậy?”.

“Nghe hay không?”. Giản Mạn vừa trả lời vừa cầm bông tẩy trang xoa xoa.

“Còn phải hỏi, ai ai cũng kêu cậu hát thêm bài nữa, dây dưa mãi không tha. Như thế còn chưa đủ rõ à?”.

Giản Mạn quay lại nhìn Đường Gia, nở nụ cười rạng rỡ:

“Tôi phối thêm một số giai điệu của Côn Khúc vào, không ngờ lại được yêu thích như vậy. Làm tôi phấn kích chết mất!”.

Giản Mạn khẽ nâng cằm, dưới ánh đèn chiếc cổ trắng như ngọc của cô phi thường xinh đẹp.

“Cảm giác như đang mơ vậy”.

Đường Gia tựa hồ bị cảm xúc của Giản Mạn ảnh hưởng, khóe miệng vô thức nhếch lên, mang theo giọng điệu trêu chọc:

“Không phải ước mơ của cậu là trở thành diễn viên điện ảnh như Giản San à?”.

Giản Mạn liếc xéo, không thèm đáp, quay đầu tiếp tục tẩy trang.

“Cậu biết hát Côn Khúc từ lúc nào, sao tôi không biết?”.

Động tác trên tay của Giản Mạn dừng lại. Cô nên trả lời là do kiếp trước cô học qua à?

Ngay khi Giản Mạn đang lúng túng không biết trả lời như thế nào, thì có tiếng gõ cửa.

Đường Gia đứng dậy, vừa đi vừa nháy mắt với Giản Mạn. Chờ cô đeo khẩu trang và đội mũ mới mở cửa.

Người gõ cửa là bà chủ Chu Bát, Viên Dao, một người phụ nữ đã ngoài ba mươi nhưng vẫn vô cùng xinh đẹp, quyến rũ.

“Gia Gia, vất vả rồi”.