Chương 13

Giản Mạn: “…..”. Tôi đang lo lắng được chưa!

Ước chừng khoảng hai mươi phút, Đường Gia ném cọ vào hộp trang điểm, đắc ý nói: “Được rồi, có thể mở mắt ra rồi đó”.

Giản Mạn không dám mở mắt, sợ rằng trong gương xuất hiện quái vật tự dọa mình. Cô chậm rãi nâng mí mắt, cố gắng kéo thời gian để không bị sốc.

Kia là ai…

Người phụ nữ trong gương với cặp lông mày đen tuyền cùng lớp trang điểm khói dày có phải là cô không?

Mặc dù cách trang điểm hơi khoa trương, quỷ dị nhưng lại theo trình tự. Phấn mắt nằm rải rác quanh hốc mắt, cũng hơi giống với kiểu trang điểm cô từng trang khi hát Côn Khúc.

Giản Mạn mở to mắt nhìn mình trong gương, khóe miệng nở nụ cười nhàn nhạt. Cô cực kỳ hài lòng với lớp trang điểm này, ngũ quan vốn đã tinh xảo, qua lớp trang điểm lại càng thêm kiều diễm, động lòng. Xinh đẹp đến mức khiến người ta khó mà rời mắt.

“Không tệ, không ngờ cậu còn có năng khiếu này”.

Đường Gia buộc mình rời mắt khỏi cô, vừa nói vừa thu dọn đồ trang điểm.

“Tôi còn nhiều lắm”.

“Vậy để tôi từ từ tìm hiểu vậy”.

Đường Gia hơi sững lại, có thật là cô muốn biết không? Nhưng ngay sau đó anh đè nén lại cảm xúc kỳ lạ trong lòng, cười tự giễu. Anh và cô, chưa từng là người cùng một thế giới.

-----

Cảnh cửa mở ra, tiếng nói ồn ào cùng tiếng nhạc xập xình ngay lập tức vang lên. Đôi mắt tuấn mỹ của người đàn ông mảnh khảnh đứng trước cửa theo bản năng híp lại.

Bộ thường phục màu trắng sang trọng, càng làm tôn thêm đường cong cơ thể của người đàn ông. Ánh đèn mờ ảo ở hành lang thỉnh thoảng quét qua khuôn mặt anh, tuy không nhìn rõ ngũ quan nhưng nhìn sắc mặt âm trầm đó cũng có thể đoán được đây là một người đàn ông cực kỳ cực kỳ điển trai!

“Nhị thiếu gia, để tôi vào gọi cô chủ”. Người đàn ông mặc âu phục chỉnh tề bên cạnh nhẹ giọng hỏi.

Người đàn ông được gọi là Nhị thiếu gia kia còn chưa kịp mở miệng, một trận ho dữ dội từ trong l*иg ngực đã thoát ra. Hắn dùng một tay ấn vào ngực, tay kia nắm chặt thành quyền đấm mạnh vào tường, môi mỏng mím lại.

Những người trong hộp đêm đột nhiên ngừng cười đùa, tiếng nhạc cũng dừng lại. Tiếng ho như nút tạm ngừng, hộp đêm đang ồn ào náo nhiệt bỗng nhiên yên lặng.

Nụ cười vui vẻ trên mặt người phụ nữ có mái tóc ngắn gọn gàng, tươi trẻ nhất trong đám người nhất thời đông cứng lại. Giây tiếp theo, cô nhíu mày miễn cưỡng đi tới cửa, bực dọc nói với người đàn ông:

“Sao chạy đến đây được vậy?”.

Vẻ mặt người đàn ông ôn nhu, lời nói cũng ôn hòa dịu dàng, nhưng vô hình trung lại có một cỗ lực uy hϊếp khiến người ta không dám phản kháng.

“Em tới đón chị về”.

Biểu cảm trên mặt người phụ nữ rõ ràng là không tình nguyện, nhưng cô vẫn ngoan ngoãn đi theo người đàn ông về phía sảnh quán bar.

Sau khi họ vừa rời đi, hộp đêm ngay lập tức bùng nổ.

“Mẹ kiếp, người đàn ông vừa rồi quá mức đẹp trai rồi!”.

“Cô nhìn rõ anh ta đẹp trai à?”.

“Cần phải nhìn á? Anh ta vừa nói tôi còn muốn quỳ lạy luôn ấy chứ. Khí chất đó, không phải dạng vừa đâu nha”.

“Đúng đúng đúng, ôn nhuận như ngọc, phong lưu hòa nhã. A a a, trái tim thiếu nữ của tôi, muốn nổ tung rồi!”.

“Đừng có nổ, Nhị thiếu gia của Bạch gia đó”.

“Cái gì cơ? Người đàn ông lúc nãy là Bạch Mạc Dương á? Tôi còn nghe đồn, anh ta sẽ chết trước ba mươi đó”.

“Không thì sao, Cẩn Nhàn cô ta không sợ trời không sợ đất, tại sao phải sợ anh ta?”.

“Cũng đúng, nghe Cẩn Nhàn nói qua đó là em trai chỉ kém mấy tháng của cô ấy”.

“Tại sao lại cách mấy tháng?”.

“Còn phải hỏi, đương nhiên là không cùng một mẹ chứ còn gì nữa”.