Chương 12

Giản Mạn biết rõ Tống Giai Nghiêu chắc chắn sẽ tìm cách tính sổ với mình, cho nên nhất quyết không đi. Không phải vì sợ Tống Giai Nghiêu, mà vì tối nay cô có hẹn cùng Đường Gia đến Chu Bát hát.

“Con cũng hậu đậu không kém, sợ là sẽ làm mẹ đau hơn ấy ạ”.

Vừa nói, cô vừa nhìn Hà Như Quân.

“Bà nội, mẹ bị thương nặng như vậy, cháu nghĩ nên gọi bác sĩ. Trước hết cứ kiểm tra một lượt, ngộ nhỡ bị gãy xương thì sao?”.

Hà Như Quân gật đầu, lập tức nói với người làm: “Mau đi gọi bác sĩ”.

Giản Mạn nói với bà: “Bà ơi, tối nay con có hẹn. Con xin phép đi trước”.

Đường Gia nói với cô nên viện cớ cô Tiếng anh không tốt, cho nên xin đi học. Dùng cớ đó để đến Chu Bát thì dễ hơn.

Hà Như Quân gật đầu: “Vậy cháu nhớ về sớm, đi đường cẩn thận”.

“Dạ”. Giản Mạn chào Tống Giai Nghiêu xong liền rời đi.

Tống Giai Nghiêu ánh mắt lạnh lùng nhìn bóng lưng của Giản Mạn đang dần khuất dạng. Nếu như ánh mắt có thể gϊếŧ người, Giản mạn đã bị bà ta gϊếŧ từ lâu rồi.

-----

Quán bar Chu Bát,

Đường Gia nhíu mày nhìn Giản Mạn đeo khẩu trang, đội mũ kín mít. Trên tay không cầm theo bất cứ thứ gì.

“Đàn của cậu đâu?”.

Giản Mạn xòe tay ra.

“Không đem đi”. Sau đó cô chỉ vào trán mình, nói tiếp: “Ở đây hỏng rồi, tôi quên mất chơi như nào rồi”.

Đường Gia sốt ruột: “Không phải chứ, đến cả guitar cũng quên cách chơi rồi á?”.

“Tôi có thể quên có chọn lọc à?”.

“Thế còn đàn piano thì sao?”.

“Quên”.

“Đàn Tranh?”

“Quên nốt”.

Đường Gia tức phát khóc: “Quên hết cách chơi nhạc cụ, thế lên sân khấu làm gì?”.

Giản Mạn thản nhiên nhún vai: “Hát tự do”.

Hát tự do? Cái quần què gì thế?

Giản Mạn vỗ vai Đường Gia.

“Đừng có lo, không phải tôi đã hát thử một đoạn cho cậu nghe rồi à? Cậu còn nói so với lúc trước còn hay hơn à?”.

Đường Gia gật gù, nhớ tới đoạn ghi âm cô gửi, rất tò mò hỏi: “Mạn Mạn, nói thật cho tôi biết, cậu luyện nốt cao của mình như thế nào vậy?”.

“Hả?”. Giản Mạn không hiểu mô tê gì.

Đường Gia cười cười, đυ.ng nhẹ cánh tay cô.

“Đừng có giả bộ trước mặt tôi, trước đây âm vực của cậu rõ ràng không rộng như vậy, đến đoạn cao còn không lên nổi. Nhưng mà đoạn ghi âm cậu gửi cho tôi, vừa đúng lúc là nốt cao, xử lý vô cùng tốt! Cậu luyện như thế nào đấy?”.

Giản Mạn “….”. Cô ở bệnh viện nhàn rỗi, luyện đi luyện lại bài hát Đường Gia gửi cho cô. Vận dụng một số kỹ năng hát Côn khúc. Sau đó cô biến tấu bài hát đó thành Côn khúc luôn.

“Cứ luyện đi luyện lại thì hát hay thôi. Hát hay không bằng hay hát mà. Thôi vào đi. Không phải cậu nói cần phải trang điểm à?”. Giản Mạn quay người bước vào quán.

Cả hai chào bà chủ một tiếng rồi vào phòng thay đồ.

Đường Gia vỗ vỗ ghế, hướng phía Giản Mạn nói: “Ngồi đi, xem anh biến hóa cô như thế nào”.

Giản Mạn ngồi xuống ghế, tháo khẩu trang và mũ ra, đương lúc Đường Gia chuẩn bị xuống tay, Giản Mạn lo lắng ngả người ra sau: “Cậu thật sự biết trang điểm?”.

“Cái quái gì vậy? Trước đây toàn tôi trang điểm cho cậu, hoàn hảo đến mức không một ai nhận ra, ngồi yên đi”. Đường Gia sốt ruột nói.

“Thôi được”. Giản Mạn nhắm mắt lại.

Đường Gia không vui nói: “Cái vẻ mặt sắp từ trần của cậu là sao? Yên tâm đi, nhất định sẽ rất đẹp”.