Chương 2

Vân Niệm cả người mông lung, tại sao Tống Giai Nghiêu lại nói cô gây ra chuyện cho nhà họ Giản?

Tại sao Giản San gọi cô là Mạn Mạn?

Từ khi nào cô có liên quan đến nhà bọn họ?

Còn có, lúc gặp tai nạn, bị hất bay lên. Ấy vậy mà cô không hề chết, còn giống như không có chuyện gì xảy ra?

“Mạn Mạn, em khó chịu ở đâu sao?”. Giản San quan tâm hỏi.

Vân Niệm hoàn hồn, quay đầu nhìn người phụ nữ tao nhã ngồi bên giường. Mặc dù đã nhìn thấy cô ta vô số lần trên màn ảnh, nhưng cô vẫn khó tin xác nhận:

“Cô là diễn viên Giản San?”.

Giản San mỉm cười gật đầu.

“Sao đây, ngay cả tiếng chị cũng không thèm gọi?”.

Chị?

Chị em gì ở đây?

Ai là chị?

Vân Niệm từ trên giường nhảy phắt dậy, cảm thấy trên trán truyền đến một trận đau nhói, choáng váng một hồi, cô lại ngã xuống giường.

“Mạn Mạn, em bị thương ở trán, Vừa mới ra khỏi phòng cấp cứu, bác sĩ có nói em tạm thời không được đứng dậy, cần phải nằm nghỉ tĩnh dưỡng một thời gian”. Giản San cầm chăn đắp lên người cô.

Vân Niệm bất chấp đầu váng mắt hoa, nắm chặt tay Giản San, vội vàng hỏi: “Cô là chị tôi?”.

Giản San hơi nhíu mày, trong mắt xoẹt qua một tia chán ghét, cô ta rút tay ra khỏi tay Giản Mạn.

“Đúng rồi, Mạn Mạn, em có sao không? Không nhận ra chị sao?”.

Chị?

Giản San là chị của cô?

Vậy chẳng phải cô là Giản Mạn sao?

Vân Niệm quýnh lên, tiếp tục hỏi:

“Tôi là Giản Mạn? Cô hai nhà họ Giản?”.

Giản San gật đầu, sự nghi hoặc hiện lên, chẳng lẽ đầu cô ta bị đập hỏng rồi à? Tại sao đến mình còn không biết là ai cơ chứ.

Vân Niệm như bị sét đánh, cả người choáng váng.

Cô không chết, mà trọng sinh thành bạch liên hoa mà cô căm ghét nhất!

Tình địch của cô, Giản Mạn!

Cái quái gì đang diễn ra vậy?

Không đúng không đúng!

Giản San nhìn Giản Mạn gương mặt tái nhợt đang lẩm bẩm một mình, còn không ngừng lắc đầu. Có lẽ cô ta va đập quá mạnh, dẫn đến thần kinh không ổn định rồi.

“Mạn Mạn, chị đi gọi bác sĩ!”. Sau đó cô ta quay người rời đi, chạy ra khỏi phòng bệnh.

Vận niệm lảo đảo đứng dậy, chịu đựng cơn đau đầu khó chịu, lết từng bước mệt nhọc vào nhà vệ sinh. Mặc dù đã chuẩn bị sẵn tinh thần, nhưng Vân Niệm vẫn không khỏi sợ hãi khi nhìn thấy gương mặt trong gương.

Lông mày lá liễu cong vυ"t, mắt to, sống mũi sao, môi anh đào hồng nhuận, khuôn mặt nhỏ nhắn. Dung mạo xinh đẹp nhưng lại có chút ghê tởm.

Chính khuôn mặt này đã từng dùng đủ mọi cách để dày vò cô, khiến cô lâm vào cảnh khốn cùng. Ả ta chỉ muốn lôi cô xuống khỏi vị trí dâu thứ nhà họ Bạch để bước lên thế chỗ.

Vân Niệm không hiểu, rõ ràng Giản Mạn cô ta thích Bạch Mạc Dương, hà cớ gì năm đó đính hôn, không kết hôn quách đi chứ! Mắc gì đập đầu vào tường làm gì? Tự ngược.

Vốn dĩ dùng cái chết để xóa bỏ hôn ước, vì sao sau này cứ hết lần này lần khác kéo cô vào vũng bùn nhơ nhuốc đó.

Cô chính là người ngây thơ nhất, cũng là người không có khả năng thay đổi vận mệnh đời mình.

Cô bị Vân gia bán đi trục lợi, còn là công cụ sinh đẻ được nhà họ Bạch mua về.

Giống như những gì Giản Mạn đã nói, cô chỉ là bù nhìn cho vị trí dâu hai nhà họ Bạch, chẳng có gì hơn. Vì vậy cô không có tư cách gì đánh ghen với tiểu tam, còn bị chính ả ta chèn ép.

Trước đây, mỗi ngày cô đều nghĩ cách để xé toạc khuôn mặt giả tạo này ra thành trăm mảnh. Nhưng bây giờ khuôn mặt này lại trở thành của mình, Vân Niệm thật sự rất khó tiếp nhận.

Nhéo nhéo chọc chọc một hồi, gương mặt này vẫn dính chặt vào da đầu cô không chút xê xịch.