Chương 20

Giản Mạn ngây người ngồi trên ghế chờ ở hành lang phòng cấp cứu, trong đầu cô đều là hình ảnh Tần Nhã Nhu kiếp trước.

Mỗi lần bị Bạch gia ức hϊếp hay bị Giản Mạn khi dễ, cô đều chạy đến Mẫu Đơn.

Tần Nhã Nhu sẽ hát cho cô nghe một đoạn kinh kịch để dời sự chú ý của cô, cũng sẽ mua đồ ăn ngon để dỗ dành cô, kể cho cô nghe đủ thứ chuyện trên trời dưới đất, còn dịu dàng nói với cô sau này nếu gặp bất cứ chuyện gì cứ chạy đến đây.

Lúc đó, Vân Niệm đã tự hỏi rất nhiều lần, tại sao một người xa lạ chỉ tình cờ gặp lại có thể đối xử tốt với cô đến thế, tại sao cha mẹ cô lại có thể nhẫn tâm như vậy?

Cô cũng nhiều lần hỏi Tần Nhã Nhu tại sao lại đối tốt với mình.

Tần Nhã Nhu mỉm cười xoa đầu cô rồi nói, có lẽ do kiếp trước nợ cô.

Vân Niệm luôn nghĩ đó chỉ là lời nói đùa.

Bây giờ nghĩ lại cô có chút chua xót, cuối cùng cô đã hiểu ra, Tần Nhã Nhu đang chuộc tội thay Giản Mạn. Bởi vì con gái bà đối xử với cô vô cùng nhẫn tâm.

Nợ của con, mẹ lại là người trả.

------

Giản Mạn ở trong phòng bệnh cả đêm, không biết từ lúc nào đã tựa vào mép giường ngủ thϊếp đi.

Lúc tỉnh dậy trời đã sáng.

Tần Nhã Nhu đang nhìn cô với vẻ mặt buồn rầu, tay còn đang vuốt ve đầu cô. Thấy cô tỉnh, khóe môi của bà nâng lên.

“Tỉnh rồi à?”.

Giản Mạn miễn cưỡng cười với bà, nhớ lại những gì bác sĩ nói tối qua, đôi mắt cô lập tức đỏ lên, nước mắt bất giác rơi xuống.

Bác sĩ nói khắp người Tần Nhã Nhu chằng chịt vết bầm tím, cổ tay bị trói bằng dây thừng. Trên người đều là vết thương bị hành hung, trông rất khó coi, nhất định phải có nhiều hơn một người đàn ông.

Súc sinh, một lũ súc sinh!

Một người phụ nữ dịu dàng tốt bụng như vậy, làm sao có thể đối xử với bà như vậy?

Mặc dù cô biết lòng tốt của Tần Nhã Nhu đối với cô ở kiếp trước đều là giúp Giản Mạn chuộc lỗi, không phải trong sáng hay là lòng thương hại. Nhưng những hành động đó vẫn luôn hằn sâu trong ký ức của cô.

Cô từ lâu đã xem Tần Nhã Nhu như người thân của mình, giống như bà nội vậy.

Về phần Giản Mạn, cô đã tha thứ lâu rồi.

Tần Nhã Nhu khó khăn ngồi dậy, vội vàng lau nước mắt cho cô.

“Mạn Mạn ngoan, không khóc nữa. Khóc xấu chết đi được”.

Giản Mạn nắm chặt tay Tần Nhã Nhu, hốc mắt đỏ hoe.

“Là ai?”.

Đôi mắt Tần Nhã Nhu cũng đỏ lên, nhưng bà cố gắng kìm nước mắt và lắc đầu.

“Mạn Mạn, mọi chuyện đã qua rồi...bây giờ mẹ đã ổn rồi”.

“Là ai?!”. Giản Mạn cao giọng hỏi lại.

“Mạn Mạn…”.

“Mẹ biết là ai đúng không?”.

Tần Nhã Nhu bất lực lắc đầu, “Mẹ…không biết..bọn họ đều che mặt”.

Giản Mạn lấy điện thoại di động ra.

Tần Nhã Nhu nắm tay cô, “Mạn Mạn, con định làm gì?”.

“Con muốn báo cảnh sát, truy lùng đám súc sinh đó. Lũ người đó đáng bị bắn!”. Giản Mạn hét lớn.

“Không...đừng gọi cảnh sát. Trong hẻm đó không có camera, người qua lại cũng ít, không có nhân chứng báo cũng vô ích”.

Tần Nhã Nhu không cầm được nước mắt, gục xuống.

“Mẹ không muốn làm ầm ĩ. Nếu mọi chuyện bại lộ, con sẽ sống như thế nào đây?”.

“Mẹ…”. Lời vừa nói ra, Giản Mạn hơi sửng sốt.

“Mạn Mạn…vì mẹ…bỏ đi”. Tần Nhã Nhu khóc nức nở.

“Chỉ cần con khỏe mạnh, những thứ khác đều không quan trọng”.