Chương 29

“Nhị thiếu gia không muốn cược, là anh ép anh ấy”.

Bạch Sở Phàm chán ghét nhìn Vu Kiến Tương không biết từ lúc nào đã đứng bên cạnh.

“Mò đến lúc nào đấy? Ai kêu cậu đến, nghe được gì rồi?”.

Vu Kiến Tương thành thật đáp: “Vừa rồi nói gì tôi đều nghe hết rồi”.

Bạch Sở Phàm thầm thở phào. Cũng may, ngoại trừ Bạch Mạc Dương thì không ai hay biết hắn là xử nam.

“Tôi chỉ kêu nhị thiếu gia nhà anh tìm đại một người phụ nữ ở đây hôn một cái. Thì sao, cậu có ý kiến gì?”.

Vu Kiến Tương chớp chớp mắt, sau đó vội vàng lắc đầu: “Không, không có ý kiến”.

Vì hôn sự của thiếu gia, phu nhân lo đến tóc đều bạc gần hết. Trong tiệc đính hôn, Giản tiểu thư trước mặt mọi người đột nhiên lao đầu vào tường, cự tuyệt hôn ước. Ấy vậy mà phu nhân vẫn không rút lại hôn ước.

Mặc dù Sở gia nhìn gian xảo, nhưng chỉ cần nhị thiếu gia tình nguyện chạm vào phụ nữ, anh mặc kệ hai người họ đánh cược cái gì.

“Tiếp tục đi ạ”. Vu Kiến Tương dùng tốc độ ánh sáng chạy đi.

Bạch Sở Phàm vui mừng.

“Xem đi, đến thẳng nam như cậu ta còn lo lắng chuyện cả đời của cháu đó”.

Bạch Mạc Dương bất lực, anh hiểu rõ người chú nhỏ này của mình. Đã không chơi thì thôi, một khi đã chơi là phải chơi đến cùng.

Bạch Mạc Dương mở mắt: “Bao lâu?”.

“Hôn một phút….nếu không được thì năm giây! Năm giây là đủ rồi!”.

Bạch Sở Phàm hưng phấn nhìn đứa cháu trai của mình, chỉ cần nghĩ nó đau đớn hôn người khác….aaa hưng phấn chết mất.

Bạch Mạc Dương đau đầu đỡ trán: “Cháu đang hỏi thời gian đánh cược”.

Bạch Sở Phàm sửng sốt một lúc mới hiểu, khó tin nhìn Bạch Mạc Dương.

“Ý cháu là đánh cược để có cô gái lúc nãy á?”.

Bạch Mạc Dương gật đầu.

“Nghiêm túc?”. Bạch Sở Phàm có chút khϊếp sợ.

Bạch Mạc Dương nhướng mày.

“Nếu chú không thắng thì sao?”.

“Ha…hơi bị xem thường chú mày rồi đấy!”.

Bạch Sở Phàm hối hận không thôi, nhưng vẫn hùng hổ xắn tay áo, lộ ra cánh tay rắn chắc, mạnh mẽ. Hệt như sắp ra chiến trường đến nơi.

“Không phải chỉ là một cô gái thôi sao? Dễ như ăn cháo!”.

“Thật à?”. Bạch Mạc Dương châm chọc.

“Đương nhiên!”. Bạch Sở Phàm vỗ ngực, sau đó nheo mắt nhìn Bạch Mạc Dương.

“Người lo lắng phải là cháu mới đúng, bình thường không gần nữ sắc. Có thể đi à?”.

Bạch Mạc Dương bật cười.

“Không cần chú lo, thời hạn một tháng. Thế nào?”.

“Một tháng?”. Bạch Sở Phàm cao giọng.

Bạch Mạc Dương lờ đi vẻ lo lắng trong mắt Bạch Sở Phàm.

“Nhiều quá? Một tuần thì sao?”.

Bạch Sở Phàm con ngươi suýt nhảy ra ngoài, vội vàng xua tay.

“Không không không, một tuần hơi ít. Chú không làm được. Như cháu nói, một tháng”.

Bạch Mạc Dương trịnh trọng gật đầu: “Được”.

Bạch Sở Phàm trong lòng rối loạn, nhưng vẫn cố gắng ra vẻ mình vẫn ổn.

“Cứ đợi đi. Cô gái đó sau một tháng sẽ ở trong vòng tay chú”.

Bạch Mạc Dương cười không nói, che môi ho vài tiếng, sau đó chậm rãi đứng lên.

Không biết Vu Kiến Tương từ đâu chạy tới, kích động nói với Bạch Mạc Dương: “Nhị thiếu gia, anh muốn hôn ai! Tôi thấy cô gái mặc váy trắng kia rất đẹp….”.