Chương 30

“Đẹp không?”. Bạch Mạc Dương nhìn Vu Kiến Tương hỏi.

Vu Kiến Tương gật đầu, vừa rồi anh cũng không nhàn rỗi, chạy loanh quanh kiếm người cho nhị thiếu gia.

“Trực tiếp đưa của hồi môn luôn?”.

“Được luôn ạ!”.

“Không mang về hỏi ý kiến ai à?”.

Vu Kiến Tương “…..”. Sao lại phải hỏi ý kiến người nhà?

Bạch Sở Phàm nhịn cười.

“Vu Kiến Tương, nhị thiếu gia nhà cậu muốn hỏi cưới cô gái đó cho cậu”.

“Tôi?”. Vu Kiến Tương trợn mắt chỉ vào mình.

Bạch Sở Phàm gật đầu.

“Không đúng….hai người…”. Vu Kiến Tương lúng túng nói không nên lời, vừa quay đầu lại thấy Bạch Mạc Dương đã rời đi, vội vàng chạy theo.

“Nhị thiếu gia, tôi không thích cô gái đó. Tôi muốn theo thiếu gia cả đời!”.

Bạch Sở Phàm không nhịn nổi nữa phá lên cười. Tên ngốc Vu Kiến Tương đó buồn cười chết đi được.

-------

“Cậu sang bên đường đợi tôi, đêm nay đông khách quá, bãi đỗ xe chật ních cho nên tôi đỗ xe hơi xa”. Đường Gia ngoái đùa lại nói với Giản Mạn.

“Ừ”. Giản Mạn đi đến ven đường, ánh đèn lờ mờ phản chiếu bóng cô trải dài trên đất. Từ khi Tần Nhã Nhu xảy ra chuyện, buổi tối lúc nào cô cũng trò chuyện với bà.

Ban đêm chính là lúc trái tim con người ta mong manh nhất, cô sợ Tần Nhã Nhu sẽ cô đơn.

Giản Mạn lấy điện thoại ra xem giờ, đã một giờ sáng rồi à. Muộn như vậy, có quấy rầy bà ấy nghỉ ngơi không?

Ngay khi đang suy nghĩ, một âm thanh phanh gấp đột ngột vang lên bên tai.

Giản Mạn giật mình ngẩng đầu, một chiếc Ferrari màu đỏ rực rỡ đang đậu trước mặt cô. Cửa kính từ từ hạ xuống, khuôn mặt tuấn tú hiện ra.

Bạch Sở Phàm?

Bạch Sở Phàm ngồi trong xe, hắn vuốt tóc quay đầu lại nhìn cô, sau đó nho nhã nói: “Người đẹp, đã muộn như vậy rồi, sao em còn đứng ở đây? Có muốn anh chở em về không?”.

Trong tưởng tượng của hắn, các cô gái lúc này sẽ nhìn hắn với ánh mắt lấp lánh, hoặc lấy tay che miệng để khỏi hét lên. Sau đó sẽ dịu dàng gật đầu.

Việc sánh đôi cùng một anh chàng đẹp trai trong một chiếc xe hơi sang trọng chắc chắn sẽ kí©h thí©ɧ hưng phấn của mọi người. Không có người phụ nữ nào cưỡng lại được sự phù phiếm và cám dỗ như vậy.

Dương Dương, cứ chờ đó. Chú sẽ cho cháu thấy thế nào là bậc thầy tình yêu.

Khóe môi Bạch Sở Phàm cong lên, nở ra một nụ cười quyến rũ. Khi anh ta tiêu soái quay đầu, bên đường không còn một bóng người.

Người đâu rồi?

Rõ ràng vừa mới đứng đây mà?

Ngẩng đầu nhìn thử thì thấy cô đã chạy đi xa, như cố ý tránh mặt hắn.

Ủa? Chiếc xe này là phiên bản mới nhất, hắn cũng là Chu thiếu gia đẹp trai ngời ngời. Sao cô ấy bỏ đi? Lạ lùng thế.

Hay là cô ấy không nhìn thấy mình nhỉ?

Bạch Sở Phàm cuống lên, mở cửa nhảy xuống xe, nhanh chóng đuổi theo Giản Mạn.

“Ấy, người đẹp. Chờ chút!”.

Giản Mạn hoảng hốt, vội vàng chạy nhanh hơn.

Chưa đầy một phút sau, Bạch Sở Phàm túm lấy cổ tay cô, hụt hơi nói:

“Sao em lại chạy?”.

Giản Mạn ấn chặt mũ lưỡi trai xuống, bởi vì cô đang đeo khẩu trang, lúc nãy còn chạy vội nên giọng nói có chút nghẹn lại.

“Không chạy thì để anh đuổi à?”.

Bạch Sở Phàm lau mồ hôi trên trán, vừa phẩy tay quạt quạt vừa nhìn Giản Mạn hỏi: “Em nói gì cơ?”.

Giản Mạn vung tay.

“Tôi muốn về nhà!”.

Bạch Sở Phàm nắm chặt tay cô không buông.

“Không buông, trừ phi em để anh đưa em về nhà”.