Chương 31

Giản Mạn “……”. Làm sao để hắn ta đưa cô về nhà được, thân phận Giản Mạn của cô không phải bị phơi bày à? Nhưng mà cô biết rõ, đêm nay nhất định tên khốn này nhất quyết sẽ không buông tha cho cô.

Thôi kệ đi, trước tiên cứ giả bộ đi theo, sau đó chờ cơ hội chạy trốn.

“Được rồi, đi thôi”.

“Đừng hòng chạy trốn, em không thoát khỏi tay anh được đâu. Nếu để anh bắt được em….”. Bạch Sở Phàm cúi đầu ghé vào tai cô, trên môi nở nụ cười xảo trá.

“Anh sẽ lột đồ em”.

Giản Mạn “….”. Vô liêm sỉ.

Hai người từng bước đi về phía xe.

“Hoa anh tặng em đâu?”. Bạch Sở Phàm hỏi.

Giản Mạn vừa đi vừa liếc nhìn xung quanh, thản nhiên nói: “Tôi bị dị ứng phấn hoa, vứt rồi”.

“Thế tại sao em lại đeo khẩu trang và đội mũ?”.

“Tôi thích, anh làm gì được tôi?”.

Bạch Sở Phàm gật gù, hắn đột nhiên ghé sát bên tai cô.

“Muốn chơi trò lạt mềm buộc chặt để khơi dậy hứng thú của anh à?”.

Hơi ấm phả vào tai khiến cô dựng tóc gáy, theo phản xạ nhảy ra xa.

“Anh bị ảo à? Ai muốn làm anh hứng?”.

Bạch Sở Phàm lơ đi những lời nói của cô, đút tay vào túi quần, lười biếng nói với cô.

“Làm bạn gái anh nhé?”.

Giản Mạn sợ hãi trước sự đường đột của Bạch Sở Phàm, cô loạng choạng suýt ngã nhào. Đùa cô à?

Kiếp trước làm cháu dâu, kiếp này đòi làm bạn trai nữa à?

Bạch Sở Phàm thổi mấy lọn tóc đang vương trước trán, tự đắc nghĩ mình trông rất đẹp trai…ai da quyến rũ quá mà.

“Anh biết em hạnh phúc, nhưng không cần phấn khích vậy đâu”.

Giản Mạn cạn lời. Con mắt nào của hắn nhìn thấy cô đang hạnh phúc vậy? Đúng là không cùng tần số, khó nói chuyện.

Điện thoại đột nhiên reo lên, thì ra là Tần Nhã Nhu gọi đến, muộn thế này rồi, bà ấy còn thức sao?

Không biết vì sao tim cô chùng xuống, cô vừa nhấn nút nghe, bên kia truyền đến một giọng nói xa lạ: “Cô là người nhà của Tần Nhã Nhu?”.

“Đúng, xin hỏi cô là ai?”.

“Tôi là y tá trưởng của bệnh viện nhân dân. Tần Nhã Nhu mất tích rồi, cô qua đây một chuyến được không?”.

“Được, tôi đến ngay”. Giản Mạn cúp điện thoại, chạy về phía trước.

Bạch Sở Phàm đuổi theo nắm lấy tay cô.

“Cứ chạy băng băng như thế, em sẽ chết đó”.

Giản Mạn trong đầu chỉ có ý định chạy đến bệnh viện, khoảng khắc cô nghe y tá nói rằng Tần Nhã Nhu mất tích, trong đầu cô lập tức xuất hiện ý nghĩ, liệu Tần Nhã Nhu có nghĩ quẩn hay không?

Giản Mạn hốc mắt đỏ ứng, hất mạnh tay Bạch Sở Phàm.

“Tránh xa tôi ra. Tôi không có thời gian chơi với anh”.

Giản Mạn đang đeo khẩu trang và đội mũ, Bạch Sở Phàm tuy không nhìn rõ vẻ mặt của cô, nhưng từ trong giọng điệu hắn biết cô đang vội. Hắn thu lại vẻ bỡn cợt, nghiêm túc nói: “Em muốn đi đâu? Anh đưa em đi”.

“Không cần”. Giản Mạn vẫy một chiếc taxi, xe còn chưa dừng hẳn cô đã mở cửa lên xe.

“Bệnh viên Nhân dân, chú à, mau lên đi!”.

----

Giản Mạn chạy đến bệnh viện, cùng với các y tá tìm khắp bệnh viện nhưng không thấy bóng dáng Tần Nhã Nhu đâu.

Kiếp trước lòng tốt của Tần Nhã Nhu dành cho cô từng chút tái hiện lại trong ký ức, cô khóc nức nở.

“Bà nội đã bỏ con rồi, xin đừng bỏ con một mình nữa!”.

Đột nhiên, điện thoại di động trong tay cô vang lên, là chiếc điện thoại của Tần Nhã Nhu mà y tá đưa cho cô.

Cái tên Tống Giai Nghiêu lóe lên trên màn hình.