Chương 33

Xe đỗ trước cổng Bạch gia, Tống Giai Nghiêu nhìn Giản Mạn đang trầm mặc quỷ dị bên cạnh. Bà ta luôn lờ mờ cảm thấy Giản Mạn kiêu căng, ngu ngốc trước kia đã biến mất.

Giản Mạn vẫn là Giản Mạn, nhưng sâu bên trong không ai nhìn thấu được cô.

Trước mặt Hà Như Quân, bà ta một mực ép buộc cô kết hôn với Bạch Mạc Dương, đổi lại là trước đây cô sẽ tìm bà ta chất vấn, tìm cách tính sổ.

Nhưng lần này, cô chỉ im lặng không nói. Tống Giai Nghiêu lúc đầu còn nghĩ Giản Mạn giữ im lặng chỉ vì Hà Như Quân.

Ấy vậy mà từ khi rời khỏi nhà, cả quãng đường cô vẫn im bặt. Như này thì bất thường quá, không giống tính cách của cô chút nào.

Phanh!

Tiếng đóng cửa vang lên kéo Tống Giai Nghiêu thoát ra khỏi trầm tư. Bà ta ngước mắt, Giản Mạn đã xuống xe đi trước. Bà ta vội vàng chạy theo, thân thiết nắm lấy cánh tay cô, trên mặt nở nụ cười tao nhã.

“Tốt nhất ngoan ngoãn một chút, để tao nói. Mày chỉ cần im lặng phối hợp thôi. Biết chưa?”.

Giản Mạn chán ghét rút tay ra, quay đầu nhìn Tống Giai Nghiêu bằng ánh mắt sắc bén:

“Hy vọng sau khi rời khỏi Bạch gia, mẹ tôi bình an vô sự xuất hiện tại bệnh viện. Bằng không….tôi gϊếŧ bà lúc nào không biết đâu”.

Sự lạnh lùng trong mắt Giản Mạn khiến nụ cười của Tống Giai Nghiêu đông cứng lại.

“Yên tâm đi, chỉ cần mày ngoan ngoãn. Ả ta sẽ bình an vô sự”.

Tống Giai Nghiêu đột nhiên đưa tay ra trước mặt Tống Giai Nghiêu, như thể đang yêu cầu gì đó.

Tống Giai Nghiêu vẻ mặt khó hiểu: “Mày muốn gì?”.

“Trả dây chuyền của mẹ lại cho tôi”.

“Cứ đi vào….”

“Trả cho tôi!”. Mặc dù Giản Mạn đã hạ thấp ngữ điệu, nhưng sự tức giận mà cô kìm nén vẫn bộc lộ ra ngoài.

Tống Giai Nghiêu và Giản Mạn nhìn nhau vài giây, cuối cùng bà ta rút từ trong túi ra chiếc vòng cổ của Tần Nhã Nhu, đồng thời cảnh cáo: “Đừng có giở trò, nếu không….”.

Giản Mạn không thèm để ý, cô cầm lấy sợi dây chuyền rồi sải bước đi thẳng về phía biệt thự.

Tống Giai Nghiêu bị thái độ kiêu căng của cô làm cho khóa chịu, mở miệng định nói gì đó nhưng cuối cùng lại nuốt xuống, nén lửa giận đuổi theo cô.

“Mạn Mạn, đi chậm thôi con. Mẹ đã dạy con bao nhiêu lần, con gái phải đi đứng nhẹ nhàng”.

Diễn? Ở đây chỉ có cô và bà ta, diễn cho ai xem? Nhưng mà hôm nay cô không có nhã hứng cùng bà ta diễn trò mẹ con.

Vừa bước lên bậc thềm, Giản Mạn đột ngột dừng bước. Cô nhìn căn biệt thự vừa xa lạ vừa quen thuộc, trong lòng dấy lên cảm xúc hỗn độn. Căn biệt thự này như một l*иg giam dát vàng, giam cầm cô suốt một năm. Chính nó đã bào mòn thân thể cô đến sức cùng lực kiệt.

Sau khi trùng sinh, cô gắng hết sức không đi lại đường cũ. Vậy mà cuối cùng, cô lại đứng ở đây.

Giản Mạn nắm chặt tay, cô sẽ không đầu hàng số phận. Cho dù phải gả cho Bạch Mạc Dương, cô cũng sẽ không bao giờ cho phép bản thân sống hèn mọn như kiếp trước.

Bạch Mạc Dương hiện tại đã hai mươi tám tuổi, có lời đồn rằng anh ta chỉ sống đến ba mươi. Chỉ còn hai năm, cô sợ cái gì chứ?

Sau hai năm, cô sẽ được tự do.

“Mạn Mạn, con sao vậy? Đừng lo lắng, có mẹ ở đây”. Tống Gia Nghiêu dịu dàng vỗ vai cô.

Giản Mạn liếc nhìn người làm đi ra từ trong biệt thự, sau đó quay đầu nhìn bộ dạng giả tạo của Tống Giai Nghiêu, cô châm chọc nói: “Diễn như vậy không chán à?”.

Tống Giai Nghiêu kinh ngạc, không ngờ Giản Mạn lại để bà ta hạ màn nhanh như thế. Trong lòng bối rối, rốt cuộc con ngốc đó muốn làm gì đây?