Chương 34

Trong lòng mặc dù loạn hết cả lên, Tống Giai Nghiêu vẫn giữ gương mặt thanh nhã. Dù sao bà ta cũng là người đứng đầu một công ty, vẫn có năng lực ứng phó với những tình huống khẩn cấp.

Bà ta cười cười đuổi theo cô.

“Mạn Mạn, con còn giận mẹ sao? Mẹ xin lỗi được chưa?”.

Mắt thấy người làm trước mặt, bà ta cố ý hạ thấp giọng nói: “Ai da, con nhóc này. Đúng là bị chiều hư mà”.

“Bà Giản, cô Giản. Mời vào”.

Tống Giai Nghiêu gật đầu.

Người làm không đáp lại, dẫn Tống Giai Nghiêu và Giản Mạn đi vào phòng khách. Sau đó cũng không nói thêm gì, ngay cả một tách trà cũng không mời.

Tống Giai Nghiêu cứng ngắc ngồi im lặng, mặc dù trên môi vẫn giữ nụ cười, nhưng trong lòng sắp nổ tung.

Bà ta biết rõ đây là do Bạch gia cố ý.

Đường đường là chủ tịch của Giản thị, luôn được người ta ca tụng. Vậy mà lần trước vác mặt đến đây còn bị đánh cho một trận tơi tả, bây giờ còn bị người ta làm nhục như vậy. Thật là quá đáng.

Tống Giai Nghiêu nắm chặt tay thành quyền, trong mắt lóe lên một tia lạnh lùng. Nhưng bà ta vẫn cố đè nén tâm trạng, cố gắng không gây ra chuyện ngu ngốc gì nữa.

Tống Giai Nghiêu nghĩ rằng với tính cách kiêu ngạo của Giản Mạn, lúc này cô sẽ không để yên, đứng dậy chửi bới một phen.

Nhưng mà…

Tống Giai Nghiêu quay đầu lại nhìn, chỉ thấy Giản Mạn uể oải tựa vào ghế sô pha, cúi đầu nghịch điện thoại. Cô lười biếng thở hắt, tư thế thoải mái hệt như nhà vắng chủ.

Cái con ranh này bình tĩnh như vậy, chẳng lẽ không nhìn thấy người ta đang ghẻ lạnh mình à?

“Mạn Mạn”. Tống Giai Nghiêu giả vờ thân thiết, ghé sát vào người cô.

“Con đang chơi gì thế?”.

Vừa nhìn thấy Tống Giai Nghiêu sấn tới, Giản Mạn cau mày.

“Tránh xa tôi ra”.

Tống Giai Nghiêu cứng họng, liếc nhìn người hầu đứng như khúc gỗ cách đó không xa, vẫn giữ nụ cười bình thản.

“Con còn giận mẹ à? Mẹ sai rồi mà”.

Giản Mạn không trả lời, đứng dậy đi đến ngồi xuống ghế sô pha đối diện.

Nụ cười nơi khóe miệng Tống Giai Nghiêu đông cứng lại, trong mắt thoáng qua tia oán hận, nhưng rất nhanh lại khôi phục lại vẻ ôn nhu. Bà ta thản nhiên đứng dậy ngồi xuống bên cạnh cô.

Bà ta vỗ nhẹ vào cánh tay cô, nhỏ giọng nói bên tai cô:

“Lần trước mày đập đầu làm mất hết thể diện Bạch gia, mày không thấy người ta đang gây khó dễ cho mình à? Còn chưa xuất giá đã bị đối xử như vậy, sau này gả vào hào môn….tao chỉ sợ mày bị….Nếu bây giờ không ra đòn phủ đầu, sau này sẽ khó sống lắm đấy. Cho người ta thấy mày chính là nhị tiểu thư Giản gia không ai dám đυ.ng vào đi”.

Người ngoài nhìn vào không biết còn tưởng Tống Giai Nghiêu đang kiên nhẫn dỗ dành đứa con gái đang giận dỗi của mình. Nhưng thực tế là đang châm ngòi ly gián.

Giản Mạn quay đầu nhìn Tống Giai Nghiêu, thản nhiên nói: “Muốn tôi làm loạn một trận à?”.

Tống Giai Nghiêu đáy mắt hiện lên tia mừng rỡ, âm mưu của bà ta thành công rồi.

“Là thế này, mẹ cũng muốn con thuận lợi bước chân vào Bạch gia, nhưng mà mẹ không muốn làm Giản gia mất mặt. Con nghĩ nên làm thế nào cho phải?”.

Giản Mạn thoáng thấy bóng dáng quen thuộc ở đầu cầu thang, cô thay đổi sắc mặt bình tĩnh lúc nãy, giận dữ lớn tiếng nói:

“Mẹ à, chuyện gì con cũng nghe theo mẹ. Mẹ đứng sang một bên, cẩn thận không bị thương. Bây giờ con sẽ đập nát hết đồ đạc ở đây!”.