Chương 478

"Cô ấy không có gì bất ổn cả, chỉ là bị hiếm muộn thôi". Lý Uẩn Thu đầu ong lên một tiếng, mặt tái mét.

Thà rằng sức khỏe có vấn đề thì không lo, Bạch gia giàu có, đủ tiền để chữa trị cho cô. Dương Dương bị bệnh mười năm nay, bỏ ra không biết bao nhiêu tiền, bây giờ không phải đã dần bình phục rồi à?

Nhưng mà chuyện liên quan đến vô sinh hiếm muộn thì lại là một chuyện khác. Đâu phải cứ có tiền là được.

"Thế cháu có ý định gì chưa?".

Vẻ mặt Bạch Mạc Dương vẫn như cũ, giọng điệu vẫn ôn hòa điềm đạm.

"Cuộc sống đâu phải lúc nào cũng chỉ toàn màu hồng, Giản Mạn chỉ là khó có thai, chứ không phải là không thể có thai. Có lẽ bọn cháu vẫn chưa có duyên, con cái là của trời cho, lúc nào đến thì bọn cháu sẽ đón nhận".

Lý Uẩn Thu không lạc quan được đến vậy, đã kết hôn được nửa năm rồi, nhưng mãi chẳng có động tĩnh gì, "Lỡ nó mãi không có thai thì làm sao?".

"Coi như cháu không có duyên làm ba thôi ạ".

Lý Uẩn Thu lo lắng, "Dương Dương, cháu cũng biết bây giờ nhị phòng chỉ trông cậy vào mỗi cháu. Trách nhiệm cao cả như thế mà cháu lại làm lơ đi. Sao cháu có thể thản nhiên nói như vậy chứ?".

"Thế bà nói xem cháu phải làm gì?".

Lý Uẩn Thu chỉ muốn xác nhận xem có đúng Giản Mạn vô sinh hay không thôi, chứ chưa nghĩ đến việc phải làm gì, cho nên khi nghe Bạch Mạc Dương hỏi tới, bà cũng không biết trả lời thế nào.

Lúc này, ngoài cửa vang lên một thanh âm khàn khàn: "Đương nhiên là ly hôn rồi cưới người khác rồi".

Bạch Mạc Dương quay đầu nhìn về phía phát ra tiếng động, thấy Bạch Ích Thần đang đi vào, trên người mặc một bộ Thái Cực Quyền, dù đã ngoài bảy mươi nhưng ông vẫn giữ được thân hình khỏe khoắn, dáng vẻ tràn đầy sinh lực, chắc là vừa mới đi tập thể dục về.

Bạch Mạc Dương nhấc chăn lên, đứng dậy, hơi cúi đầu nói: "Ông nội".

Bạch Ích Thần nhàn nhạt gật đầu rồi đi tới sô pha ngồi xuống.

Chú Phúc đi theo sau cũng đứng bên cạnh, ông biết Bạch Ích Thần đang có chuyện muốn nói, sẽ không đi tắm ngay.

Bạch Mạc Dương ngồi xuống, cầm chăn đắp lại, cúi đầu nhìn bàn tay thon dài của mình, rũ mắt che đi tất thảy cảm xúc trong mắt mình.

"Ông đang muốn can thiệp vào cuộc hôn nhân của cháu sao?".

Bạch Ích Thần lạnh nhạt trả lời: "Ông không muốn can thiệp vào hôn nhân của ai cả. Thứ ông quan tâm ở đây là huyết mạch của Bạch gia, ông không quan tâm cháu lấy ai, nhưng người đó nhất định phải có khả năng sinh con. Nếu ngay cả cái khả năng cơ bản đó còn không có thì cháu giữ làm gì?".

Bạch Mạc Dương hơi ngước mắt lên, ánh mắt ôn nhu lãnh đạm, không hề có chút sợ hãi nào.

"Thế ra ông lấy bà chỉ để có người sinh con nối dõi thôi sao?".

Lý Uẩn Thu vô thức nhìn Bạch Ích Thần.

Bạch Ích Thần dùng ánh mắt trấn an Lý Uẩn Thu, rồi quay qua nói với Bạch Mạc Dương: "Ông và bà là bằng lòng lấy nhau, cháu với Giản Mạn là thỏa thuận ly hôn. Đâu có giống nhau được?".

Bạch Mạc Dương cong môi, "Thì ra ông vẫn còn nhớ là thỏa thuận cơ đấy, cháu còn tưởng ông già rồi lú lẫn chứ".