Chương 479

Bạch Ích Thần kinh ngạc, không ngờ thằng cháu thường ngày câm như hến lại chặn họng mình như vậy. Nói cũng không sai, chẳng lý nào một gia tộc lớn như Bạch gia lại đi liên hôn với một gia tộc nhỏ như Giản gia cả.

Việc ngấm ngầm đấu tranh trong gia tộc là việc không thể nào tránh được, sau khi biết Tô Khánh Hoa mang thai, nhiều kẻ máu mặt trong Bạch gia đã bắt đầu hành động.

Nếu không có Bạch Ích Thần và Lý Uẩn Thu chống lưng thì có lẽ Tô Khánh Hoa đã mất mạng rồi.

Dù vậy, ngày Tô Khánh Hoa sinh cũng xảy ra chút bất trắc, bác sĩ gia đình đã hẹn lịch từ lâu lại đột nhiên biến mất, gọi cho bệnh viện thì lại gặp tắc đường. Cung đường nào cũng tắc nghẽn, xe cấp cứu cũng khó mà đi, rõ ràng đã có người nhúng tay vào.

Hôm đó Bạch Ích thần tức đến độ gọi thẳng cho Cục giao thông, mặc dù sau đó cũng có người đến mở đường nhưng lại mất quá nhiều thời gian, vả lại Tô Khánh Hoa đã vỡ ối, sợ rằng chưa kịp đến bệnh viện thì đứa bé đã tắt thở rồi.

Tô Khánh Hoa tái mặt, suýt chút nữa mất mạng, may mà lúc đó có ông Giản đến giúp một tay.

Ông Giản tình cờ dừng ngay bên cạnh xe của Tô Khánh Hoa, trước đây từng học y nên cũng biết một số biện pháp sơ cứu.

Bạch Ích Thần hứa nếu như ông Giản cứu được hai mẹ con Tô Khánh Hoa thì sau này nhất định sẽ hậu tạ.

Với sự giúp đỡ của ông Giản, Tô Khánh Hoa đã trụ được đến khi xe cấp cứu đến đưa đi.

Đứa bé ra đời, nhìn thấy là cháu trai, Bạch Ích Thần cười lớn, vui mừng nắm tay ông Giản, hứa hẹn sau này sẽ liên hôn với Giản gia.

Vài năm sau, Giản San ra đời, trước sự hối thúc của Hà Như Quân, ông Giản ngại ngùng hỏi Bạch Ích Thần xem liệu lời hứa năm đó có còn hiệu lực không.

Nói thật là, lúc đó Bạch Ích Thần vui quá nên mới nói đại thế, chứ sau khi biết Giản gia không hề môn đăng hộ đối với nhà mình thì hối hận gần chết, nhưng không vì thế mà ông phủi hết trách nhiệm với Giản gia. Trong kinh doanh, Bạch gia vẫn luôn giúp đỡ Giản gia rất nhiều, xem như báo đáp ân tình ông ấy đã cứu hai mẹ con Tô Khánh Hoa.

Giản thị nhờ đó cũng phát triển nhanh chóng.

Nhưng Bạch Ích Thần không ngờ Giản gia lại tham vọng như vậy, trong một bữa tiệc trọng đại, ông Giản lại khơi lại chuyện cũ.

Bạch Ích Thần là người trọng thể diện, trước mặt rất nhiều quan chức trong thành phố, ông không còn cách nào khác ngoài việc đồng ý.

Mặc dù đã bàn bạc xong, nhưng Bạch gia từ đó cũng lạnh nhạt dần, sau khi ông Giản qua đời thì Bạch Ích Thần cũng cắt liên lạc luôn.

Sau đó, do tình trạng sức khỏe ngày càng kém đi của Bạch Mạc Dương, Bạch gia lúc này mới nháo nhào bàn chuyện kết hôn.

Bạch Ích San ra điều kiện sau khi kết hôn Giản San phải từ bỏ việc làm diễn viên.

Cô ta sao có thể từ bỏ cơ chứ?

Với cả Bạch Mạc Dương sống không nổi ba mươi, kết hôn cái gì?

Nhung Hà Như Quân không muốn mất đi hậu thuẫn vững chắc ấy nên đã để Giản Mạn thế thân.

Ai mà ngờ được giữa bữa tiệc đính hôn long trọng đó, Giản Mạn lại đi đập đầu khiến cho chút ân tình cuối cùng giữa hai nhà bị phá luôn.

May thay cuối cùng Giản Mạn vẫn gả vào Bạch gia, nhưng một người thà chết chứ không muốn lấy Bạch Mạc Dương thì cô ta sẽ có âm mưu gì, đâu ai biết được đúng không?

Nhưng sau khi Lý Uẩn Thu gặp cô, bà lại rất thích cô cháu dâu này, cho nên đã rộng lượng tha thú tất thảy.

Bây giờ Giản Mạn vô sinh, Bạch Ích Thần làm sao có thể an tâm được đây?

Nhưng Bạch Mạc Dương lại ám chỉ ông phải biết giữ chữ tín. Điều này càng khiến ông tức hơn.

"Này, tôi nói cho anh hay. Nhà kia gả một người vô sinh vào đây, ngang nhiên qua mặt tôi như thế thì việc gì tôi phải giữ chữ tín?".