Chương 480

"Ông có thể không giữ chữ tín nhưng đừng xem hôn nhân là trò đùa. Chính ông bắt cháu kết hôn, bây giờ lại ép cháu ly hôn. Cháu là gì trong mắt ông?". "Buồn cười". Bạch Ích Thần cười mỉa, "Con trai tôi chết vì mẹ anh, con gái tôi thì bị anh hại chết. Anh nghĩ anh là cái thá gì? Nếu trong người anh không chảy huyết mạch của Bạch gia thì anh nghĩ anh có sống tốt để đứng ở đây trả treo với tôi không?".

Đây là lần đầu tiên Bạch Ích Thần nói thẳng mọi chuyện.

Ánh mắt tĩnh lặng của Bạch Mạc Dương dần tối lại, rõ ràng Bạch Nhất Phàm cưỡиɠ ɧϊếp mẹ anh, bây giờ lại đổ hết tội lỗi lên đầu bà ấy.

Tô Khánh Hoa im lặng nhiều năm như vậy, không phải vì bà cảm thấy áy náy mà là vì bà không buồn mở miệng giải thích, bởi vì có giải thích thì cũng không ai chịu tin bà.

"Cháu từ đâu mà ra chắc ông cũng biết nhỉ?".

"Mày...". Bạch Ích Thần thở gấp, trên trán nổi đầy gân xanh.

Lý Uẩn Thu thấy tình hình tệ đi, vội vàng lên tiếng giải vây: "Hai ông cháu đang cãi cọ cái gì vậy?Chuyện từ đời nào rồi còn nhắc lại làm gì?".

"Bà xem nó nói thế mà được à? Còn dám hỏi ngược lại tôi! Nó còn coi tôi là ông nữa hay không?".

Bạch Ích Thần trừng mắt chỉ vào Bạch Mạc Dương, bàn tay khẽ run rẩy, áo khoác trên người cũng rơi xuống.

Chú Phúc đứng bên cạnh vội vàng nhặt áo khoác lên cho Bạch Ích Thần, "Lão gia, đều là người một nhà cả, có chuyện gì cứ từ từ nói, lão gia đừng tức giận".

Lý Uẩn Thu nhìn Bạch Mạc Dương nhỏ giọng khuyên nhủ: "Dương Dương, bà biết cháu là đứa hiếu thảo. Ông già rồi, đừng chọc tức ông nữa".

Bạch Mạc Dương từ từ lấy lại bình tĩnh, "Cháu đã kết hôn thì sẽ không bao giờ ly hôn". Nói xong, anh vén chăn đặt xuống ghế rồi đứng dậy, khẽ cúi đầu chào Lý Uẩn Thu, "Cháu xin phép về trước".

"Đứng lại đó!". Bạch Ích Thần gằn giọng.

Bạch Mạc Dương dứng bước, nhưng không quay đầu lại.

"Mày không ly hôn nó thì tao cũng còn rất nhiều cách để khiến nó rời xa mày. Tao sẽ không trơ mắt đứng nhìn Bạch gia tuyệt tử tuyệt tôn!".

Bạch Mạc Dương mím môi, quay đầu lại nhìn, nhỏ giọng hỏi: "Ông muốn cháu giống chú sao?".

Bạch Ích Thần thoáng chốc hoảng sợ khi nghĩ đến ánh mắt thù địch của Bạch Sở Phàm khi đối mặt với mình và sự buông thả của anh.

Ban đầu đúng là ông phản đối hai người họ ở bên nhau, nhưng ông không hề đẩy cô ta vào chỗ chết.

Nhiều năm trôi qua, mặc dù trong lòng vẫn cảm thấy áy náy nhưng ông chưa bao giờ cảm thấy hối hận, một người phụ nữ sống chết đòi nhảy lầu thì sao có thể để cô ta bước chân vào Bạch gia cơ chứ?

Sau cái chết của Bạch Nhất Phàm, ông cũng chẳng ưa gì Tô Khánh Hoa, nhưng vẫn luôn thầm ngưỡng mộ sự kiên cường của bà, không bao giờ cúi đầu nhận thua.

Người nhu vậy mới xứng đáng được vào Bạch gia.

Ông ghét nhất những người yếu đuối, nhu nhược, ngay cả khi chết rồi cô ta vẫn khiến tình cảm cha con ông rạn nứt.

Nghe Bạch Mạc Dương nói xong, Bạch Ích Thần nheo mắt hỏi lại: "Mày đang uy hϊếp tao?".

Bạch Mạc Dương cong môi, "Cháu nào dám, cháu chỉ đang nói ra ý kiến của mình thôi. Nếu ông dám động vào cô ấy, cách của cháu còn cực đoan hơn của chú đấy".