Chương 47: Cố làm ra vẻ

“Làm càn.” Dung Dữ Hạc nói một câu, cũng không nói thêm gì nữa.

Mạnh Hàm Nguyệt nhìn người đàn ông đang ở gần nàng trong gang tấc, hễ mở miệng là liền gọi một tiếng sư phụ. Mặc dù nói là người trên cùng một con thuyền, nhưng hắn vẫn không chịu nói cho nàng biết bất cứ một chuyện quan trọng nào.

Tuy rằng nàng không để lộ ra ngoài nhưng trong lòng cũng cảm thấy có phần khó chịu.

Hai người lại nói chuyện phiếm với nhau mấy câu, Mạnh Hàm Nguyệt liền vội vàng rời đi. Mặc dù chuyện của ngày hôm nay đã kết thúc, nhưng nàng luôn cảm thấy đã để sót một cái gì đó.

Khi nàng trở lại trong phòng, nàng cứ suy nghĩ mãi, cau mày trông rất rối rắm.

“Tiểu thư, có thư nhà gửi.”

Đông Mai mở cửa bước vào, chạy nhanh đến bên nàng rồi lấy phong bì trên tay ra và đặt lên bàn.

Mạnh Hàm Nguyệt đang suy nghĩ thì bị gián đoạn, nàng chẳng nói câu nào mà cứ thế lẳng lặng mở phong bì thư ra.

Là thư của Mạnh Sùng Sơn gửi tới, nội dung rất đơn giản. Đương nhiên là bảo nàng phải chăm chỉ học hành, ăn no mặc ấm, không được gây chuyện.

Ngoài ra, ông còn nhắc đến Mạnh Sở Nguyệt và bảo các nàng ở bên ngoài phải chăm sóc lẫn nhau, nhất định đừng để xảy ra hiềm khích.

Sau khi đọc xong lá thư một cách vội vàng, trong lòng Mạnh Hàm Nguyệt chợt có sự thay đổi nhẹ. Nàng như sực nghĩ ra điều gì đó liền nói với Đông Mai ở bên cạnh.

“Đi điều tra xem mấy ngày nay Mạnh Sở Nguyệt kia có gặp mặt Du Thúc Tuyết hay không?”

Xem ra nàng đã biết bản thân cứ cảm thấy không đúng ở chỗ nào rồi. Dựa theo trí thông minh của Du Thúc Tuyết thì chỉ một mình nàng ta sẽ không thể hoàn thành được những chuyện như vậy.

Nàng luôn cảm giác sau lưng nàng ta có người trợ giúp.

Mà rất có thể người này chính là Mạnh Sở Nguyệt.

“Tiểu thư, không phải người cho rằng...” Đông Mai ngập ngừng nói.

“Đúng vậy, chính là giống như ngươi nghĩ.” Nàng cũng không định giấu Đông Mai: “Cho nên hãy đi nhanh về nhanh.”

Đông Mai gật đầu một cách dứt khoát rồi lập tức quay người rời đi.

Mạnh Sở Nguyệt, tốt nhất đừng để ta phát hiện ra kẻ đứng sau lưng chính là ngươi.

Đông Mai làm việc cực kỳ hiệu quả nên Mạnh Hàm Nguyệt thực sự cảm thấy rất an tâm khi giao việc cho nàng ấy.

Còn không phải sao, chỉ mới qua giờ ngọ mà nàng ấy đã mang theo tin tức trở về rồi.

“Tiểu thư, đúng như người nghĩ ạ. Hai ngày nay Mạnh Sở Nguyệt đã gặp riêng Du Thúc Tuyết. Hơn nữa, chính là Mạnh Sở Nguyệt đã chủ động tìm tới tận cửa.”

Đông Mai khẽ gật đầu và thông báo tất cả tin tức mà nàng ấy đã điều tra được cho Mạnh Hàm Nguyệt.

Quả nhiên là đúng như nàng nghĩ.

Đôi mắt của Mạnh Hàm Nguyệt dần trở nên lạnh lùng.

“Ả thật sự không biết sống chết mà. Ngay cả người ngốc nghếch lỗ mãng như Du Thúc Tuyết cũng dám lợi dụng. Chỉ sợ rằng một ngày nào đó ả ta còn không biết bản thân ả sẽ chết như thế nào.”

Đông Mai tức giận cắn môi: “Tiểu thư, nhị tiểu thư này ở bên cạnh chúng ta thật là một tai họa ngầm. Ngoài những kẻ thù bí mật ở trong thư viện này thì chúng ta còn phải lúc nào cũng đề phòng ả ta. Kẻ thù bao vây tứ phía, chúng ta phải làm sao đây?”

Nàng ấy không thể không lo lắng về điều đó.

Mạnh Hàm Nguyệt không quan tâm mà chỉ hừ một tiếng lạnh lùng: “Sợ gì chứ? Chỉ dựa vào đầu óc của ả ta và Du Thúc Tuyết thì không thể tạo ra con sóng quá lớn được.”

Chẳng qua là hiện tại nàng đã bị Dung Dữ Hạc dụ dỗ mà biết không ít chuyện nên những ngày tiếp theo sẽ rất nguy hiểm, nếu để hai người kia gây rối thì chỉ sợ sẽ lành ít dữ nhiều.

Sau một hồi trầm ngâm, Mạnh Hàm Nguyệt liền đứng phắt dậy: “Đi, đi tìm ả ta.”

Đông Mai vội vàng gật đầu và đi theo phía sau nàng. Hai người chủ tớ bọn họ hùng hổ đi vào sương phòng của Mạnh Sở Nguyệt.

“Mạnh Sở Nguyệt, lăn ra đây cho ta.”

Mạnh Hàm Nguyệt không hề nể mặt của Mạnh Sở Nguyệt chút nào, nàng liền đẩy mạnh cửa phòng của ả ra và lớn tiếng gọi.

Khi đó, Mạnh Sở Nguyệt đang đọc sách, nghe thấy tiếng động thì ả không khỏi đặt cuốn sách trên tay xuống rồi bước ra ngoài.

Khi ả nhìn thấy rõ là ai đến thì lập tức sắc mặt trở nên khó coi.

Nhưng ả nhanh chóng điều chỉnh lại sắc mặt, giả vờ cười một cách dịu dàng: “Không biết tại sao đột nhiên tỷ tỷ lại qua đây vậy, có chuyện gì không?”

Trước mắt và xung quanh không có ai, chỉ có hai tỷ muội bọn họ, thế mà ả còn giả bộ cái gì chứ.