Chương 48: Cảm nhận được sự sợ hãi

Mạnh Hàm Nguyệt nhìn ả, không hiểu vì sao mà lại cảm thấy rất nực cười.

“Diễn đủ chưa hả?” Gần đây xảy ra quá nhiều chuyện, thật sự nàng không có kiên nhẫn để cùng ả diễn trò nữa.

“Tỷ tỷ à, tỷ có ý gì chứ? Muội không hiểu lắm.”

Mạnh Sở Nguyệt cẩn thận quan sát người trước mặt ả, nhưng ả không để lộ bất cứ biểu hiện nào ra bên ngoài.

“Đông Mai, ngươi đi ra ngoài trước đi. Ta có chuyện muốn nói với ả.” Sau khi căn phòng chỉ còn hai tỷ muội bọn họ thì Mạnh Hàm Nguyệt bắt đầu khởi động cơ thể, giống như đang chuẩn bị làm một cái gì đó.

Mạnh Sở Nguyệt sợ là nàng muốn động thủ nên đột nhiên sắc ả mặt thay đổi, bất giác lùi lại phía sau: “Ngươi muốn làm gì?”

“Chẳng phải ngươi biết rõ ta muốn làm gì sao? Mạnh Sở Nguyệt, ngươi đừng tưởng rằng ngươi giở thủ đoạn sau lưng ta mà ta không biết. Ngươi phải biết rõ ta là người như thế nào chứ. Ta chính là người ăn chơi trác táng duy nhất ở Mạnh gia, từ trước tới nay ta là người không có mặt mũi, không có da thịt. Cho nên ta có thể dám làm bất cứ chuyện gì bằng bất cứ giá nào...”

Nói đến đây thì nàng dừng lại.

Nàng bước từng bước, từng bước tới gần ả rồi bỗng nhiên cười lớn: “Nếu lần sau ngươi lại bị ta phát hiện ngươi và Du Thúc Tuyết liên thủ hãm hại ta thì ngươi hãy chống mắt lên mà xem. Cứ coi như ta không tự tay xử lý ngươi thì ta cũng sẽ bẩm báo mọi chuyện rõ ràng rành mạch cho phụ thân biết.”

“Để cho phụ thân nhìn rõ xem bộ mặt thật của tiểu nữ nhi của ông ấy. Lại tiếp tục nhìn kỹ ông ấy sẽ khó xử thế nào về nữ nhi duy nhất của ông ấy với người thê tử kết tóc của ông ấy đây.”

“Ta nói được làm được, ngươi cứ chờ đi.”

Nàng cứ từng bước từng bước ép sát, cuối cùng cũng ép ả vào góc tường. Sau khi Mạnh Hàm Nguyệt nói xong trong một hơi, nàng liền hùng hổ rời đi.

Chỉ còn lại một mình Mạnh Sở Nguyệt đứng chôn chân tại chỗ mà bàng hoàng, sắc mặt tái nhợt, trong ánh mắt tràn đầy vẻ không thể tin được.

Kia... có thực sự là Mạnh Hàm Nguyệt không? Tại sao ả luôn cảm thấy rằng đó là hai người hoàn toàn khác nhau vậy?

Sau khi giải quyết xong phía Mạnh Sở Nguyệt thì lúc này Mạnh Hàm Nguyệt mới trở về phòng nghỉ ngơi.

Gần đây xảy ra quá nhiều chuyện khiến nàng lộ rõ vẻ bực bội. Kế hoạch trong đầu vừa xem đã hiểu, ban đầu coi như rất suôn sẻ, nhưng bây giờ mỗi bước đi nàng đều phải cân nhắc kỹ lưỡng.

Nàng không muốn nghĩ nhiều, mà cũng không còn tâm trí đâu để đọc sách nữa. Nàng cứ thế ngã xuống giường.

Đôi mắt từ từ nhắm lại, vào lúc này, trong tâm trí đều tràn ngập mọi hình ảnh của kiếp trước.

Khi cơn buồn ngủ ập đến, nàng bắt đầu thiêm thϊếp đi, vừa chuẩn bị bước vào giấc mộng thì những tiếng tranh cãi ầm ĩ ở bên ngoài vang lên đã kéo nàng tỉnh giấc.

Nàng bừng tỉnh và vội đứng bật dậy. Nàng mở to hai mắt và quan sát bốn phía xung quanh, đột nhiên có một vài bóng đen vụt qua.

Có người ở bên ngoài.

Nàng vội vàng bước xuống giường, cầm áo khoác mặc vào rồi thận trọng bước ra cửa, áp tai vào cửa cố gắng nghe rõ tình hình bên ngoài.

Tiếng đánh nhau truyền đến tai nàng, trong đầu nàng hiện ra một vài phỏng đoán. Nàng lùi về phía sau hai bước, định đẩy cửa ra nhưng dù cố gắng thế nào thì cánh cửa vẫn không nhúc nhích.

Cánh cửa đã bị khóa lại rồi.

Khi Mạnh Hàm Nguyệt nhận ra điều này thì bỗng nhiên nàng cảm thấy mồ hôi lạnh toát ra sau lưng.

Dù sao thì cũng không thể thoát ra được.

Mạnh Hàm Nguyệt chỉ có thể dựa vào cánh cửa và đánh giá tình hình bên ngoài qua đôi tai.

Không hiểu sao tiếng đánh nhau bên ngoài lại đột nhiên biến mất.

Nàng sửng sốt một lúc, lại định thử đẩy cánh cửa đi ra thì lần này chỉ với một cú đẩy nhẹ, cánh cửa đã mở ra.

Khuôn mặt tuấn tú của Dung Dữ Hạc đập vào mắt nàng.

“Sư phụ?”

Mạnh Hàm Nguyệt bất giác kêu lên, nàng sững sờ trong giây lát rồi định quay ra xem xét tình hình bên ngoài, nhưng lại bị người đàn ông trước mặt chặn lại hoàn toàn.

“Sư phụ, sao người lại ở đây vậy?” Nàng khẽ nhíu mày hỏi.

Dung Dữ Hạc nhẹ nhàng đẩy nàng trở lại phòng rồi ra hiệu: “Chỉ là chút chuyện ngoài ý muốn thôi. Trò đừng sợ, vi sư đã giải quyết xong rồi. Quay vào ngủ tiếp đi.”

Hắn vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng, không cần biết bên ngoài xảy ra chuyện gì nhưng hắn cũng không hề nhăn mặt nhíu mày, vẻ mặt vẫn rất bình tĩnh, coi như mọi chuyện không liên quan đến hắn.

“Rốt cuộc bên ngoài đã xảy ra chuyện gì vậy? Người đừng gạt con, con đã nghe thấy có tiếng đánh nhau.”

Mặc kệ người đàn ông xuất phát từ tâm tư gì, muốn bảo vệ nàng cũng được, như thế nào cũng được nhưng với tư cách là đương sự mà nàng lại không biết rõ tình hình bên ngoài nên điều này khiến Mạnh Hàm Nguyệt cảm thấy sợ hãi.