Chương 47

----

Cô giống như bị anh ôm, dù Đường Tâm đã thấy không ít soái ca cũng không nhịn được mà đỏ mặt.

Sau khi hai người tách ra, Đường Tâm ra vẻ bình tĩnh đi đến sô pha bên cạnh, Tống Hoài Châu rót cho cả hai mỗi người một ly nước lọc.

“Nước nóng quá.’’ Anh giải thích chuyện vừa nãy.

Đường Tâm khẽ cắn môi gật đầu tỏ vẻ mình đã biết.

Cô cho rằng mình nguỵ trang rất khá, nhưng vẻ đỏ ửng trên mặt không lừa được ai, làn da cô trắng nõn nên có biến hoá gì đều hiện lên rõ ràng.

Tô Hoài Châu nhìn cô thẹn thùng, trong lòng bàn tay còn lưu lại nhiệt độ trên tay cô, xúc cảm mềm mại kia làm lòng anh cảm thấy ngứa ngáy lan tràn.

Tưởng tượng đến sau này anh sẽ cùng người trước mắt sống chung cả đời, Tô Hoài Châu lâng lâng như đi trên mây, chắc đây là cảm giác hạnh phúc.

Hai người ngồi xuống sô pha, Tống Hoài Châu lấy ra một quyển sổ tiết kiệm, một xấp đại đoàn kết và các vé mua bán trong túi, đưa hai tay cho Đường Tâm.

Đường Tâm nghĩ rằng anh mua quà cho mình, ai dè bên trong là những thứ này.

“Đây là tất cả tiền lương và trợ cấp của anh mấy năm nay, ở Bắc Kinh còn có chút tài sản nữa, khi em trở về thì giao toàn bộ cho em.’’



Tống Hoài Châu nói lời này vừa nghiêm chỉnh vừa thành tâm, như muốn phó thác tương lai cho cô.

Nhưng mà không phải bọn họ vừa mới xem mắt hay sao? Sau đấy rồi đến yêu đương mới đúng chứ? Sao giờ đưa hết lương cho cô thế? Hơn nữa, đây là lần gặp thứ hai thôi mà.

Cô trộm nhìn sổ tiết kiệm, thì thấy hơn năm ngàn rồi, Đường Tâm mỗi tháng kiếm khoảng hai mươi đồng, cái này là khoản tiền rất lớn đó.

Cô cẩn thận suy nghĩ, người đàn ông trước mắt là đối tượng kết hôn của mình, nếu không có gì xảy ra bất ngờ thi anh ấy là chồng mình, có gì không hợp lí cơ chứ, đương nhiên cô lấy hết.

“Vậy em giúp anh quản số tiền này nha!’’

Tống Hoài Châu cười nhẹ, ‘em giúp anh quản số tiền này’ là lời dễ nghe nhất mà anh từng được nghe!

...

Chu Thục Lan và Đồng Giai mua thức ăn xong đang chuẩn bị đi về nhà, thì thấy Trịnh Hướng Đông và mẹ hắn ta. Lúc này họ muốn tránh mặt hắn ta nên định đi đường vòng, nhưng nghĩ mẹ con hắn ta có lỗi với nhà mình, tại sao bọn họ lại trốn chứ, cho nên Chu Thục Lan cùng Đồng Giai ưỡn ngực đi qua mẹ con hắn ta.

Tuy Trịnh Hướng Đông tức giận vì Đường Tâm không cho mình cơ hội, nhưng khi hắn ta về nhà suy nghĩ lại vẫn không quên được cô, giờ nhìn thấy Chu Thục Lan nên muốn đến chào hỏi, nhưng bị mẹ mình ngăn lại.

Trong mắt bà ta, dù con trai mình có chút lỗi lầm nhưng Đường gia không những đánh mà còn tố cáo hắn nữa, mặc hắn viết bản kiểm điểm cho lãnh đạo nhà máy, từ đó hai nhà cũng không qua lại nữa, nên bà cũng không muốn con trai mình mặt nóng dán mông lạnh người ta.