Chương 3

Chỉ nhìn từ bên ngoài thì Thẩm Căng không có thay đổi gì lớn, vậy rốt cuộc cậu có phân hoá hay không?

Từ nhỏ Thẩm Căng đã là đối tượng được mọi người chú ý, chẳng sợ bây giờ có vô số ánh mắt tìm tòi nghiên cứu nhìn về phía cậu thì vẻ mặt của Thẩm Căng cũng không có chút cảm xúc nào.

Không ai nhìn ra dưới vẻ ngoài lạnh như băng đó cũng có sự lo âu.

"Bình tĩnh nào! Sóng to gió lớn gì mà mày chưa thấy qua hả Thẩm Căng, chút trường hợp nhỏ này không đáng nhắc tới."

Ở trong WC xây dựng tâm lý lâu như vậy không phải là vô ích, hiện giờ khi đối mặt với người khác, Thẩm Căng đã không có chút sơ hở gì.

Chỉ cần mình không xấu hổ thì người xấu hổ chính là người khác.

Thẩm Căng âm thầm hít một hơi, đi lên bục giảng, cúi đầu mở sách giáo khoa ra, lạnh nhạt nói: “Tôi là Thẩm Căng, đại biểu của khoa ngữ văn.”

Vì khả năng có một vài bạn không quen biết cậu nên Thẩm Căng đã giới thiệu đơn giản về bản thân mình.

Khu dân cư xung quanh trường cấp ba Nam Hồ bị quy hoạch, hiện tại đa số học sinh đều chuyển đến nơi khác, dư lại một số thì tới trường cấp ba Nam Hồ, cũng may là ở đây rộng, cho dù có thêm nhiều học sinh nữa thì vẫn có thể sắp xếp lợp học được, nhưng vì vậy mà mỗi lớp đều đông nghẹt người.

“Buổi sáng lão sư có việc đột xuất, một lát nữa sẽ tới, chúng ta đọc trang 12 trước.”

Thẩm Căng nhìn xung quanh một vòng, phát hiện có mấy chỗ ngồi trống không.

Thẩm Căng mới vừa trở lại trường học, nên hiện tại trong ban chín này có một số bạn cậu không biết mặt, thế là trực tiếp hỏi: “Mấy vị trí trống kia là của ai vậy?”

Những lời này như là bậc lửa, không ít đồng học tích cực báo tên của đám người kia, đặc biệt là Omega, thoạt nhìn rất hưng phấn.

Hàng phía trước có một nữ sinh nhỏ giọng nói với Thẩm Căng: “Đều là dân chơi cả.”

La Anh thần thần bí bí mà chớp mắt.

Đám người kia đều có bối cảnh, đặc biệt là người tên Càn Khôn.

Lúc mới vừa khai giảng, đám người kia liền ẩu đả với mấy giáo bá ở trường, nhưng thực ra Càn Khôn lại không tham dự, vào lúc xử phạt, Càn Khôn đi một chuyến đến văn phòng, việc này liền không thể giải quyết, những người cầm đầu đánh nhau không có bị phạt, chỉ ăn vài lời cảnh cáo không đau không ngứa.

Mọi người đều có thể nhìn ra đám người đó là không thể chọc vào, cố tình Thẩm Căng lại xin nghỉ hai tuần nên căn bản là không biết chuyện này.

Trước kia La Anh ở ban chín, có đôi khi sẽ hỏi Thẩm Căng bài tập, Thẩm Căng còn khá quen với cô, cậu không hiểu cái chớp mắt của La Anh có nghĩa gì, cũng không để trong lòng.

Khi Thẩm Căng đọc xong một trang sách thì có một đám người chậm rãi đi đến, trong tay vài người còn cầm lon trà sữa chưa uống xong, nói chuyện rất to tiếng.