Chương 4

“Trà sữa ở quán này dỡ quá, chắc là bỏ một ký đường hóa học vào chứ gì!”

“Sao mà ngọt bằng Omega vừa tỏ tình với Khôn ca khi nãy được.”

“Chất nhất vẫn là câu nói của Khôn ca: Xin lỗi, tôi chỉ muốn học tập.”

“Từ khi nò mà Khôn ca coi trọng việc học tập vậy a?”

“Chúng mày có thấy biểu cảm muốn nói lại thôi của con nhóc đó không, ha ha ha ha……”

Bọn họ vừa nói vừa cười đi về chỗ ngồi, đột nhiên bị một giọng nói lạnh như băng cắt ngang: “Các bạn học nào đến trễ đề nghị đi lên bục giảng đứng.”

Giọng nói vọng qua, liền thấy một thiếu niên cao lãnh đứng ở trên bục giảng đang nhìn bọn họ, giống như nếu bọn họ không làm theo thì đối phương sẽ lập tức lao xuống vậy.

Thẩm Căng không chú ý tới ánh mắt kính nể của các bạn học trong lớp, cậu không phải muốn trả thù vì thời gian đọc sách của mình bị cắt ngang mà là vị cậu nhớ tới học kỳ 1 chủ nhiệm lớp có nói tác phong học tập của ban chín rất kém, hy vọng vào những tiết tự học,Thẩm Căng có thể chú ý một chút, ai đến trễ thì nhất định phải phạt, chỉnh lại tác phong của các bạn học.

Lúc ấy Thẩm Căng đã đồng ý, hiện tại thấy đám người hống hách, kiêu căng này liền thuận tay phạt, coi như gϊếŧ gà dọa khỉ.

“A, cậu học sinh ngoan này từ đâu ra vậy.”

“Mày là……”

Trước kia nhóm người này đều là đại ca của các trường cấp hai tư nhân, đã sớm quen với việc chiếm núi làm vua, cho dù đã tới cấp ba, một cấp học quan trọng nhưng họ vẫn không chịu thay đổi.

Hai chữ “Cái thá” còn chưa nói ra, Lưu Kỳ Mạch đã bị chàng trai cao lớn đằng trước liếc một cái, thế là lập tức ngậm miệng lại.

Chàng trai cao lớn nhìn về phía Thẩm Căng.

Tầm mắt hai người chạm vào nhau nhưng không hề có tia lửa.

Một người có vẻ lười biếng, một người thì lạnh băng, không ai đem ai để ở trong lòng.

Càn Khôn giống như đang giải thích, nhưng giọng điệu rất tùy ý: “Ăn sáng nên vào hơi trễ chút, đại biểu châm chước cho chúng tôi lần này được chứ?”

Thẩm Căng cảm thấy tính tình của người này không tồi, ít nhất thì tốt hơn nam sinh vừa rồi rất nhiều, và hình như đối phương cũng là người cầm đầu, thế là nói: “Châm chước? Lời này cậu nên nói với lão sư thì tốt hơn.”

Cậu chỉ làm theo nội quy mà thôi.

Thẩm Căng không hề để ý tới bọn họ, tiếp tục đọc sách.

Thỉnh thoảng sẽ có vài bạn học xoay đầu nhìn đám người ở phía sau, tặc lưỡi bảo lạ, đã khai giảng lâu như vậy rồi nhưng đây vẫn là lần đầu tiên bọn họ nhìn thấy nhóm người cao ngạo này bị ăn mệt, lát nữa khi tan học, không biết Thẩm Căng có bị trùm bao tải bắt đi không nhỉ?

Cho dù nói như thế nào thì quần chúng ăn dưa cũng cảm thấy vô cùng—— sảng.

Càn Khôn không ngồi cũng không đi lên bục giảng.

Lưu Kỳ Mạch thực khó chịu, nhìn chằm chằm mặt Thẩm Căng, nói: “Khôn ca!Chúng ta phải lên đó đứng thật sao?”