Chương 51: Trở về Thẩm phủ

Sáng sớm ngày thứ tư, sau khi đại phu trong phủ bắt mạch xong thì gật đầu với những người có mặt trong phòng, sau đó bắt đầu hồi phủ.

Chỉ Huy Sứ từ nhỏ có thể cưỡi ngựa thì tuyệt đối không ngồi xe ngựa này lắc mình một cái bay nhanh vào trong xe ngựa, hoàn toàn không hề cảm thấy mất đi khí thế nam nhân. Hắn còn đang đắm chìm trong niềm vui bất ngờ khi muội muội đột nhiên tỉnh lại, chỉ hận không thể đi theo từng giây từng phút, luôn sợ rằng đây chỉ là một giấc mộng của mình.

Khi xe ngựa đi ra từ trong đạo quan, sương mù sáng sớm đã tan.

Xa phu điều khiển cũng không nhanh, không lâu sau đó thì đi trên quan đạo thông suốt bằng phẳng, xe ngựa đi càng thêm vững vàng hơn.

Thời An nhấc một góc màn xe lên, lá rụng cuộn tròn ở hai bên quan đạo chậm rãi rơi xuống thành từng vòng, nàng chống cằm nhìn một lát, tự lẩm bẩm một mình: “Cũng không biết kinh thành Đại Thịnh sẽ có bộ dáng gì?”

Thẩm Thời Hàn lập tức suy nghĩ trong lòng, hai ngày này hắn chỉ lo nói chuyện về người trong nhà mà đã quên sau khi muội muội hồi phủ sẽ muốn ra cửa đi lại. Trong kinh thành những người không nên đυ.ng phải cũng chỉ có một ít như vậy, phải làm muội muội chú ý, miễn cho vô tình làm bản thân ấm ức.

Sau khi hắn quyết định xong, hắng giọng một tiếng, giống như trò chuyện mà nói cho Thời An nghe về thế gia đại tộc trong kinh thành. Chay mặn không kỵ, tốt xấu đều nói hết hoàn toàn, hầu như bóc hết gốc gác của bọn họ, cuối cùng hắn nói: “Tuy rằng Thẩm gia của chúng ta nắm quyền lực chưa được trăm năm nhưng lại không phải là người mà người khác có thể đắc tội nổi. Sau này nếu có tên nhóc nhà nào chọc muội, muội cũng không cần khách sáo mà lập tức đòi lại ngay là được.”

Thời An bị chọc cười bởi giọng điệu giống như đang nắm giữ ngàn quân của hắn, mắt hạnh khẽ cong lên nói: “Vậy chẳng phải là muội có thể đi ngang ở trong kinh thành sao, khi gây chuyện thì có thể nói ra tên của đại ca được không?”

Thẩm Thời Hàn tưởng tượng đến tình huống đó, khóe miệng co giật một chút: “…… Cũng không phải là không được.”

Hắn nhịn không được xoa xoa đầu muội muội, lại bổ sung thêm mấy nhà, chỉ là nói xong lời cuối cùng thì đột nhiên giọng nói thay đổi: “Toàn bộ kinh thành chỉ có một người muội không thể đắc tội. Nếu gặp phải, ừm, để xem, chắc muội cũng không gặp phải người kia đâu.”

Thời An bị lời nói muốn nói rồi lại thôi này của hắn làm gợi lên lòng hiếu kỳ, truy hỏi nói: “Là ai vậy ạ?”

Thẩm Thời Hàn rất không tình nguyện nói tên của người kia để làm bẩn lỗ tai muội muội, huống hồ hắn luôn đối đầu với đối phương nên sắc mặt nhìn không được tốt, chỉ mơ hồ nói đại khái: “Tân quý trong triều, Nhϊếp Chính Vương năm trước do đích thân Hoàng thượng tự phong.”

Thẩm Thời Hàn nói: “Người này âm tình bất định, tính tình rất kỳ quái, thủ đoạn độc ác tàn nhẫn. Nếu phạm tội rơi vào trong tay hắn, không nói đến triều thần mà ngay cả mặt mũi của Hoàng thượng hắn cũng không cho.”

Thời An gật gật đầu và yên lặng nhớ kỹ, tuy nhiên nếu đại ca nói nàng không gặp được thì chắc sẽ không có chuyện gì.

Sau khi nàng nhớ xong thì đặt sang một bên, tiếp tục nói bóng nói gió hỏi mấy vấn đề nhưng lại không nghe được bất kỳ tin tức gì có liên quan đến Mục Trì Thanh. Ngay cả chuyện của Mục gia cũng không thấy Thẩm Thời Hàn nhắc tới, nàng không khỏi cảm thấy hơi kỳ quái một chút, nhịn không được suy nghĩ, chẳng lẽ năm năm không gặp, vai ác nghèo túng đến mức không có ai thèm quan tâm sao?

Nhưng không đúng chứ, tốt xấu gì cũng có quan hệ họ hàng với Hoàng thượng đấy nhé.

Thời An suy nghĩ trong chốc lát, không nghĩ ra được lý do cộng thêm Thẩm Thời Hàn lại nói với nàng về những người khác nên nàng cũng không suy nghĩ nữa, chờ sau khi trở về kinh thành thì luôn có thể biết được tin tức khác.

Hệ thống nghe xong một đường, rốt cuộc nhịn không được xông ra, vuốt nước mắt nức nở nói: “Tôi biết ngay mà, trong lòng ký chủ còn nhớ tới nhiệm vụ công lược, hu hu hu!”

“Nói như vậy, Mục Trì Thanh thật sự còn ở kinh thành à?” Thời An giống như suy nghĩ gì đó nói, híp mắt lại, nàng mạnh mẽ ép hỏi: “Có phải cậu biết cái gì rồi không, có việc lừa gạt tôi à?”

Giọng nói ríu rít của hệ thống đột nhiên im bặt, động tác nhanh nhẹn rụt về, không còn chảy một giọt nước mắt nào nữa.

Thời An lười so đo với nó, hệ thống nhớ thương đơn giản chỉ là về chuyện tiến độ công lược này. Nếu phản diện ở kinh thành vậy thì rất nhanh nàng có thể gặp được, nghĩ như vậy khóe môi của Thời An lập tức cong lên.

Đạo quan cách kinh thành cũng không tính là xa, nếu như cưỡi ngựa thì nửa ngày là tới rồi. Tuy rằng xe ngựa đi chậm nhưng trước khi mặt trời lặn cũng đã tới được cửa kinh thành rồi.

Trên xe ngựa thêu gia huy Thẩm gia, binh lính canh gác cửa thành đương nhiên là nhận ra, vốn định bước lên hỏi một câu theo quy tắc thì màn xe được vén lên, có một lệnh bài sắt được đưa ra, nhìn theo cửa sổ xe ngựa thì lập tức cảm thấy kinh ngạc: “Chỉ Huy Sứ đại nhân!”

Thẩm Thời Hàn hơi gật đầu, ánh mắt nhìn lướt qua đơn giản nói ba chữ: “Cho đi qua.”