Chương 52: Thẩm gia

Xe ngựa thuận lợi vào kinh thành, chạy thẳng về phía phủ Thừa tướng, Thời An đột nhiên bắt đầu cảm thấy căng thẳng giống như thật sự muốn đi gặp người thân ruột thịt chờ đợi từ lâu, trái tim trong ngực nhảy bùm bùm không ngừng.

Thẩm Thời Hàn nhìn ra được, chỉ thấy Chỉ Huy Sứ thu lại khí thế nghiêm túc không giận tự uy lập tức thay đổi sắc mặt, không chê lớn chuyện mà gợi ý bậy bạ cho nàng nói: “Không cần lo lắng, bọn họ còn căng thẳng hơn so với muội. Nếu ai dám lên mặt với muội thì muội lập tức nhắm mắt lại ngất xỉu, mặc kệ mọi chuyện, đảm bảo sẽ hù dọa mọi người có mặt ở đó”

Thời An: “……”

Nếu nàng thật sự làm như vậy thì đến lúc đó phủ Thừa tướng sẽ rối loạn thành một nồi cháo. Tuy nhiên nàng vẫn cười một chút khi nghe thấy lời trêu chọc của Thẩm Thời Hàn, căng thẳng trong lòng nàng biến mất hơn phân nửa.

Hai bên đường phố đã có chủ quán bắt đầu thắp đèn lên, khi ở cuối chân trời còn thừa một chút ánh chiều tà thì xe ngựa đã đi tới cửa phủ Thừa tướng.

Đã có ma ma sớm chờ ở trước cửa phủ, một ngày này không biết lão tổ tông đã phái người tới hỏi thăm bao nhiêu lần, cuối cùng đã chờ được người về.

Cách màn xe có giọng nói lên tiếng: “Tam cô nương, về đến nhà rồi.”

Đại khái là bởi vì đồng cảm quá sâu, chóp mũi của Thời An chua xót, suýt chút nữa đã rơi nước mắt.

Trong sảnh chính, hầu như tất cả mọi người trong phủ Thừa tướng đều đến đông đủ có người ngồi người đứng. Sau đó gã sai vặt chạy như bay tiến vào báo tin, trong lúc nhất thời ánh mắt của tất cả mọi người đều dừng lại phía sau rèm cửa.

Ngay lúc này Thời An bước vào sảnh chính, nàng bị trong phòng đầy người dọa nhảy dựng lên. Nếu không phải Thẩm Thời Hàn ở phía sau nhẹ nhàng dẫn nàng thì chỉ sợ là nàng sẽ lập tức lui ra ngoài.

Nàng vừa mới đứng yên còn chưa kịp nói chuyện thì bị một nữ nhân xinh đẹp vội vàng đến gần, ôm nàng vào trong lòng ngực.

Thời An không quen biết bà nhưng rất tự nhiên gọi một tiếng: “Mẫu thân.”

Động tác của Tiêu phu nhân ngừng lại khi đang ôm nàng, nức nở nói: “Tiểu Bình An của nương đã trở về rồi.”

Cũng may không khí buồn bã không kéo dài được bao lâu, sau khi gặp qua lão tổ tông thì được tỷ muội cùng thế hệ kéo ngồi vào giữa, nghe mấy người họ ríu rít nói rõ ai là ai cho nàng nghe.

Thời An dám khẳng định đây là lần đầu tiên nàng tới phủ Thừa tướng, ngay cả bối cảnh trò chơi cũng chưa hề viết qua chuyện có liên quan đến Thẩm gia ở Đại Thịnh. Nhưng điều kỳ lạ là nàng không cần người khác nhắc nhở thì đã nhớ đúng thân phận của mỗi người giống như vốn nên là như vậy.

Đêm đó mọi người trong Thẩm gia cũng không ở bên nhau bao lâu, bởi vì lo lắng thân thể suy yếu mới vừa khỏi bệnh của nàng cho nên sau khi dùng bữa tối xong thì mọi người đều rời đi.

Tiêu phu nhân đưa Thời An đi đến chỗ ở của nàng, nhìn nữ nhi gần như là mất rồi tìm lại được, bà sợ giọng nói lớn làm nàng hoảng sợ nên cố gắng nói chuyện chậm rãi: “Tiểu viện của con ở bên cạnh của A Hàn, trong phủ vẫn luôn giữ lại. Mỗi ngày đều quét dọn, tất cả trang trí hoàn toàn giống như của A Hàn.”

Thẩm Thời Hàn xen mồm đúng lúc: “Sao có thể giống nhau chứ, tiểu viện của muội muội đặc biệt hơn của con rất nhiều. Vườn hoa trong viện đều do người đích thân xử lý, không biết đã tốn bao nhiêu tâm tư. Chờ tới ba tháng đầu mùa xuân thì đó mới gọi là tuyệt sắc.”

Từ trước đến nay Tiêu phu nhân biết tính tình thật sự của nhi tử mình, nhưng lúc này, Tiêu phu nhân vẫn luôn luôn dịu dàng nhịn không được trừng mắt liếc nhìn hắn một cái, miệng lưỡi trơn tru không đàng hoàng, đừng có dạy hư Tiểu Bình An.

Thẩm Thời Hàn rút lại biểu cảm trên gương mặt, bày ra bộ dáng đứng đắn, còn không quên trộm chớp mắt với Thời An.

Thẩm Thừa tướng đi theo phía sau ba người, ông nhìn thấy hết động tác nhỏ của Thẩm Thời Hàn vào trong đáy mắt. Vài lần muốn nói chuyện nhưng cũng chưa có cơ hội mở miệng, ông ở trong triều đình miệng lưỡi lưu loát vậy mà giống như mất hiệu lực đối với nữ nhi nhỏ mới về nhà.

Cuối cùng vẫn là Tiêu phu nhân nhìn không được nữa, dỗ dành Thời An gọi ông một tiếng phụ thân.

Thẩm Thừa tướng vuốt bộ râu dài cảm thấy thỏa mãn.

***

Ngày thứ hai, mặt trời vừa mọc.

Sau khi rửa mặt xong, Thời An ngoan ngoãn ngồi trước bàn trang điểm chờ Yên Thúy giúp nàng chải mái tóc dài —— khi ở trong đạo quan, nàng còn hứng thú bừng bừng thử qua tự mình búi tóc nhưng sự thật chứng minh rằng là nàng suy nghĩ kỳ lạ.

Yên Thúy cầm lấy cây trâm cô nương nhà mình đã chọn, vừa cố định sợi tóc vừa nói chuyện với nàng: “Sáng sớm hôm nay đã có người tới chúc mừng, lão tổ tông mới lên tiếng nói muốn chọn một ngày tốt tổ chức tiệc để trong phủ náo nhiệt.”

Thời An chớp chớp mắt, sáng tinh mơ còn hơi lờ đờ, không có suy nghĩ kỹ đã mở miệng hỏi: “Trong nhà có chuyện vui gì sao?”

Yên Thúy và cô nương nhìn nhau vài lần, rồi sau đó phụt một tiếng bật cười, “Đó là chuyện của ngài nha! Cô nương hôn mê bao nhiêu năm bây giờ đã tỉnh lại, chuyện này còn chưa chưa tính là chuyện rất vui sao?”

“Người bên ngoài đều nói là lão gia mời thần y từ bên ngoài về, còn nhờ người hỏi thăm đó.” Yên Thúy bĩu môi nói: “Làm gì có thần y gì chứ, muốn nô tỳ nói thì đó là Bồ Tát thương hại cô nương, không đành lòng để cô nương và người nhà chia lìa nhau.”

Da mặt của Thời An mỏng, gò má đột nhiên hiện lên một tầng đỏ nhạt, chờ sau khi hơi nóng biến mất một chút thì nàng mới mở miệng hỏi: “Người trong kinh thành đều biết chuyện này sao?”

Yên Thúy gật đầu, cười nói: “Trước khi cô nương hồi phủ thì hoàn toàn giấu giếm, hôm qua xe ngựa của Thẩm gia tiến vào từ cửa thành nên không thể giấu được.”

Tuy nhiên nếu Thẩm gia có lòng muốn giấu thì chuyện này cũng sẽ không truyền ra bên ngoài, chỉ là lão tổ tông rất vui vẻ nên gật đầu, lúc này tin tức mới tùy ý truyền ra ngoài. Dù sao đây cũng là chuyện vui, ngoài ra người trở về là tiểu cô nương con vợ cả của Thẩm gia, đương nhiên là muốn để cho người khác biết.