Chương 1

Trời mưa suốt đêm hôm qua, cả thành phố dày đặc sương mù.

Đêm qua Tô Minh Nhiễm đặc biệt lấy chăn lông mỏng trong cái rương đơn sơ ra để đắp lên người, sáng nay tỉnh lại vẫn còn thấy lạnh.

Cậu xoa cánh tay, ngồi trên giường thất thần một lúc.

Căn phòng này được trang trí rất sơ sài, chỉ quét một lớp sơn trên tường, đồ dùng trong phòng chỉ có một chiếc giường cùng một cái rương to, được cải tạo lại từ phòng chứa đồ trước đây.

Cậu xuống giường đánh răng rửa mặt rồi mở cửa sổ, cơn gió lạnh lẽo từ bên ngoài thổi qua tóc mái trước trán, Tiểu Hoàng yên lặng ngồi cạnh bên chân rồi nhìn cậu.

Đêm qua trời mưa có hơi to, cái chuồng chó ọp ẹp mà cậu làm cho Tiểu Hoàng ở ngoài sân chắc không còn dùng được nữa rồi nên đêm qua cậu lén lút đưa Tiểu Hoàng vào ở trong phòng mình.

Tiểu Hoàng là chú chó con được cậu bỏ một trăm tệ ra mua để cứu khỏi tay bọn buôn chó. Nó là một chú chó nhà, rất ngoan, cũng là người bạn duy nhất của cậu ở nhà họ Tô.

Người nhà họ Tô không thích nó, nên Tô Minh Nhiễm không thể công khai nuôi nó, bèn bố trí cho nó ở một góc nhỏ không bắt mắt trong căn biệt thự này, mỗi ngày sẽ cho nó ăn đồ ăn thừa mà cậu trộm được từ phòng bếp.

Hiện tại là sáu giờ sáng, Tô Minh Nhiễm cố ý dậy từ rất sớm. Người nhà họ Tô bình thường tám giờ dậy, cậu có thể nhân cơ hội này để đưa Tiểu Hoàng ra ngoài.

Tô Minh Nhiễm đi đến cửa phòng, “suỵt” một tiếng với Tiểu Hoàng.

Cái đuôi Tiểu Hoàng vỗ xuống đất, tiếp đó ngoan ngoãn đi theo Tô Minh Nhiễm ra khỏi phòng.

Vừa ra ngoài, Tô Minh Nhiễm phát hiện người làm trong nhà đang qua qua lại lại giữa các phòng, thỉnh thoảng có thể nghe thấy tiếng cười đùa của Kỷ Tinh Hà cùng mẹ cậu, cùng với đó là giọng nói bén nhọn của chị cậu.

Người bên ngoài có hơi đông, Tô Minh Nhiễm ra hiệu cho Tiểu Hoàng quay về phòng của cậu. Đuôi của Tiểu Hoàng quét qua cẳng chân Tô Minh Nhiễm, bước từng bước nhỏ đi vào phòng.

Cậu chặn một người làm lại rồi hỏi: “Sao hôm nay ai cũng dậy sớm thế?”

Người làm đang ôm quần áo trên tay, bị Tô Minh Nhiễm ép phải đứng lại, mặt mày mất kiên nhẫn nói: “Cậu không biết hôm nay là buổi họp mặt gia đình, ngoài kia tất cả các khách có máu mặt đều tới à?”

Câu hỏi này làm Tô Minh Nhiễm phải cứng cả họng.

Người làm thoáng khựng lại rồi đẩy cậu ra đầy khinh bỉ: “Quên mất, cậu không biết cũng là chuyện bình thường thôi.”

Tô Minh Nhiễm lảo đảo mất hai cái, cười tự giễu. Bây giờ đến cả người làm trong nhà cũng biết cậu là quả hồng mềm, có thể tùy tiện bóp nát rồi.

Tô Minh Nhiễm mười ba tuổi quay về nhà họ Tô, năm bảy tuổi trên đường đi học về, cậu bị người ta bịt mũi miệng rồi bị lôi lên xe kéo và bị kéo đi.

Cậu mất sáu năm, liều mạng trốn khỏi căn nhà tăm tối không ánh mặt trời để trở về nhà, lại phát hiện trong nhà đã không còn vị trí cho cậu từ lâu.

Năm Tô Minh Nhiễm bị lừa đi, Kỳ Tinh Hà với thân phận con nuôi đã được cha đón về, nhận hết mọi yêu thương của gia đình.

Cha coi Kỳ Tinh Hà như con đẻ, mẹ không thích ba đứa trẻ trong nhà nhưng lại yêu thương có thừa với Kỳ Tinh Hà, anh trai lại càng bao che đủ điều với Kỳ Tinh Hà, chắc chỉ có chị gái cậu là chán ghét Kỳ Tinh Hà giống như cậu thôi.

Tô Minh Nhiễm rất ghét Kỳ Tinh Hà, ngay lần gặp đầu tiên khi cậu về nhà, cậu đã biết bản thân và Kỳ Tinh Hà không hợp nhau, đương nhiên Kỳ Tĩnh Hà cũng không ưa gì cậu.

Quay trở về phòng, Tô Minh Nhiễm đợi tới khi bên ngoài yên ắng bớt thì lại thả Tiểu Hoàng ra.

Cậu lén lút đi qua hành lang, ra tới sân sau.

Chỗ nối liền giữa khu nhà ở với sân sau có một gác lửng, gác lửng này có rất ít người đến. Phía dưới gác lửng là một hàng bậc thang dài, đi xuống là sẽ có thể thông tới sân sau. Mỗi lần Tô Minh Nhiễm bị mắng đều sẽ từ chỗ này ra để giải sầu.