Chương 2

Bậc thang này đã lâu không có người dùng, bọn họ đã quen đi từ cửa trước, đến mức bậc thang này có hơi cũ kĩ, mỗi lần Tô Minh Nhiễm đi đều phải cẩn thận.

Tô Minh Nhiễm gọi Tiểu Hoàng tới đây, Tiểu Hoàng vẫy lỗ tai, vui vẻ chạy về phía cậu.

“A Hoàng tuyệt đối đừng phát ra tiếng, lát nữa cho dù có ngã cũng không được kêu, nếu không chúng ta sẽ gặp họa đấy.” Tô Minh Nhiễm nhắc nhở Tiểu Hoàng.

Tiểu Hoàng hà hơi, lơ ngơ liếʍ lòng bàn tay Tô Minh Nhiễm.

Tô Minh Nhiễm cười, xoa đỉnh đầu Tiểu Hoàng.

Cậu có hơi gầy nên trông không phải kiểu dễ chọc, nhưng chỉ cần cười lên là sẽ hiện ra lúm đồng tiền bên môi, vừa rạng rỡ vừa đáng yêu.

“Ngoan.”

Bọn họ vừa định đi xuống thì phía bên kia hành lang có người gọi cậu, nghe giọng nói có vẻ như rất sốt ruột.

“Tô Minh Nhiễm chết ở chỗ nào rồi? Tô Minh Nhiễm!”

Không kịp đưa Tiểu Hoàng về vì không đủ thời gian, rất có thể sẽ đυ.ng phải người đang tìm cậu. Cũng không kịp đưa Tiểu Hoàng xuống sân dưới tầng, dưới tầng toàn là người làm, không có cậu thì Tiểu Hoàng chắc chắn sẽ bị phát hiện.

Tô Minh Nhiễm nói nhỏ: “Tiểu Hoàng, mày tìm chỗ nào trốn trước đi, đừng phát ra tiếng, lát nữa tao sẽ tới.”

Tiểu Hoàng ngoan ngoãn ngồi một bên hà hơi.

Tô Minh Nhiễm đi về phía có tiếng người gọi cậu.

Là người làm đang đi tìm cậu vì cha cậu – Tô Nhậm Hoa đang gọi Tô Minh Nhiễm tới.

Tô Minh Nhiễm đi theo người làm tới phòng sách của Tô Nhậm Hoa, mà Tô Nhậm Hoa lúc này đang trìu mến nhìn Kỳ Tinh Hà.

Kỳ Tinh Hà giơ bộ lễ phục được vận chuyển bằng chuyên cơ từ nước ngoài về đây, hỏi Tô Nhậm Hoa: “Cha, cha thấy bộ này có đẹp không?”

Tô Nhậm Hoa cười, khen: “Tinh Hà nhà chúng ta mặc gì cũng đẹp hết!”

Kỳ Tinh Hà phàn nàn: “Vốn dĩ còn một bộ đẹp hơn kìa, nhưng gửi vận chuyển từ nước ngoài về phải mất một tuần nên con không lấy nữa!”

Ánh mắt cậu ta liếc tới cổ tay Tô Nhậm Hoa: “Cha, con còn thiếu một chiếc đồng hồ.”

Từ tuần trước Kỳ Tinh Hà đã nhắm trúng chiếc đồng hồ đeo tay mà Tô Nhậm Hoa bỏ khoản tiền lớn để mua về từ hội đấu giá. Chiếc đồng hồ này là một món đồ cổ mà Tô Nhậm Hoa giờ đang yêu thích nhất. Anh cậu ta cũng thích mà Tô Nhậm Hoa còn không cho kìa.

Tô Nhậm Hoa trước giờ luôn hào phóng với Kỳ Tinh Hà: “Tinh Hà thích à? Thế thì lấy đi.”

Kỳ Tinh Hà vui mừng phấn khởi nhận lấy, xổ một tràng tâng bốc: “Cha của con là người cha tốt nhất trên thế giới này! Yêu cha lắm ~” Ánh mắt thì liếc về Tô Minh Nhiễm, rồi tràn ngập đắc ý quay về phòng mình.

Kỳ Tinh Hà vừa đi, bầu không khí trong phòng sách tức khắc đóng băng.

Tô Nhậm Hoa ngồi trên ghế dựa, đốt điếu thuốc rồi hút hai cái, cuối cùng mới rảnh rỗi để ý tới một đứa con trai khác của ông ta: “Đến rồi?”

Tô Minh Nhiễm đứng rất ngay ngắn, cả người căng chặt: “Không phải ông đã nhìn thấy từ lâu rồi à?”

Tô Nhậm Hoa nhíu mày, “chậc” một tiếng. Ông ta đó giờ luôn không thích dáng dáng vẻ gai mắt này của Tô Minh Nhiễm, nhà họ Tô chẳng mắc nợ gì cậu cả.

“Mày nói chuyện tử tế thì chết được à?” Tô Nhậm Hoa dí đầu thuốc lá xuống, lại hút một cái rồi nói rõ mục đích gọi Tô Minh Nhiễm tới đây: “Buổi họp mặt gia đình hôm nay sẽ có rất nhiều khách tới. Mày biết đánh đàn thì tới đàn một bài sở trường cho khách đi.”

Tô Minh Nhiễm không vui, cũng chỉ có những lúc thế này, Tô Nhậm Hoa mới nghĩ tới cậu.