Chương 39: Cô gái nhỏ ghen tuông nhưng không thừa nhận

Tô Ngang thấy Giản Nịnh không nói gì đột nhiên như tỉnh khỏi cơn mộng, anh hỏi: "Vợ à, có phải là em đang ghen không đó? Em thấy anh với Diệp Manh có gì đó cho nên em ghen phải không?"

Nghe anh hỏi vậy Giản Nịnh lúng túng, cô đây mới không thèm ghen đâu. Cô không trả lời mà vươn tay đẩy Tô Ngang ra: "Không có đâu, em không thèm ghen đâu. Em chỉ không chấp nhận được người đàn ông bắt cá hai tay để cho vợ phải đội nón xanh (*) thôi."

(*) Đội nón xanh: Chỉ sự phản bội, không chung thủy trong hôn nhân, tương tự như “cắm sừng”.

Tô Ngang mới không tin lời cô đấy. Nhìn thấy điệu bộ này của Giản Nịnh anh bèn ôm lấy cô, hôn lên mặt cô một cái rồi nói: "Bà xã à, anh thấy em thật ra là đang ghen, ăn dấm chua (*) của anh với người phụ nữ khác đây mà. Anh với cô ấy không có gì hết, trước đây là anh thấy cô ấy đáng thương nên mới đặc biệt quan tâm giúp đỡ. Giờ anh biết em không thích cô ấy rồi, sau này anh không giúp nữa."

(*) Ăn dấm chua: Chỉ sự ghen tuông.

Giản Nịnh nghe anh nói xong nhưng vẫn không muốn thừa nhận mình ghen, cô tức giận muốn đẩy anh ra nhưng lại bị Tô Ngang siết chặt vòng ôm, hôn thật sâu lên mặt cô.

Giản Nịnh bị anh chọc tức, hét lên: "Nước miếng của anh dính lên mặt em rồi."

Tô Ngang ấm ức nói: "Vậy em đừng giận nữa, có được không?"

Giản Nịnh không trả lời vì chính bản thân cô cũng không biết tại sao mình lại tức giận. Dù sao thì cô thật sự rất giận, sau khi suy nghĩ kỹ càng cô tự hỏi không phải là mình thật sự ghen đó chứ?

Ghen khi nhìn thấy Tô Ngang ở bên cạnh người phụ nữ khác cho nên cô mới kích động như thế. Là cô đang quan tâm tới Tô Ngang hay cô đã yêu anh mất rồi?

Nếu như không thì tại sao cô lại tức giận đến như vậy, điểm này không thể nào lừa được người ta.

Giản Nịnh vẫn không nói gì, Tô Ngang nhân lúc sắt nóng thì rèn, anh nói: "Em không nói gì là đồng ý không giận anh nữa, không giận anh thì không được ly hôn. Vợ à, sau này anh sẽ sửa đổi mà, sau này anh tuyệt đối tôn trọng em, em đừng giận nữa được không? Anh không muốn ly hôn đâu."

Bản thân Giản Nịnh thật sự cũng không muốn ly hôn, nhìn thấy dáng vẻ thỏa hiệp của Tô Ngang cô đưa tay nâng mặt anh lên hỏi: "Sau này thật sự thay đổi à? Không cho anh làm anh sẽ không làm sao?"

Tô Ngang còn gật đầu khẳng định với cô.

Lúc này Giản Nịnh mới gật đầu: "Được rồi, không ly hôn."

Tô Ngang nghe cô nói như thế mặt mày rạng rỡ lại càng thêm hưng phấn, anh bắt lấy mông của Giản Nịnh tiếp tục cắm rút huyệt nhỏ của cô, người anh em vùi trong huyệt nhỏ của cô vẫn chưa rút ra.

Anh tiếp tục ra vào tao huyệt, không biết có phải là do quá phấn khích hay không mà tốc độ ra vào càng lúc càng nhanh hơn.

Giản Nịnh sợ mình sẽ bị anh đâm hỏng bèn lên tiếng: "Nhẹ một chút."

Tô Ngang mấy ngày rồi chưa được chạm vào cô, muốn anh làm nhẹ nhàng tất nhiên là chuyện không thể nào. Bây giờ anh rất muốn đâm hỏng cô, dùng hết sức lực mà làm cô.

Giản Nịnh bị anh đổi tư thế, xoay lưng cô về phía mặt anh, nâng cặp mông căng mọng lên rồi anh ấn cô vào trong góc tường.



Hai tay Giản Nịnh bấu chặt vào tủ đầu giường, tư thế quỳ sấp làm mông cô vểnh lên bị anh không ngừng cắm rút.

Anh cắm rất sâu, giường ngủ không biết có chắc chắn hay không mà cô có cảm giác nó hơi lỏng lẻo.

Giản Nịnh chỉ biết một điều, người đàn ông này vẫn không thể nào tha thứ được. Mới vừa nãy còn nói là sẽ nghe lời cô nhưng mà bây giờ có nghe đâu chứ, lại còn làm hết sức kịch liệt đây này.

Cô liên tục va chạm với tủ đầu giường còn âm thanh "bịch bịch bịch" từ đằng sau phát ra cực kỳ lớn.

Giản Nịnh cảm giác toàn thân không còn chút sức lực nào, bị anh chơi đùa đến mức huyệt nhỏ tê dại.

Tô Ngang quả thật rất được, cô bị anh đưa lên đỉnh toàn thân rã rời nằm sấp mặt trên giường mà Tô Ngang lại tiếp tục kéo một chân của cô ra cắm dương vật của anh vào.

Giản Nịnh bị anh nắm hai chân cắm vào khiến cô có cảm tưởng mình giống hệt một “con chó mẹ”. Chỉ là lúc này đang ở trong phòng chứ không phải lộ liễu như lần trước cho nên Giản Nịnh cũng mặc kệ anh.

...

Mãi cho tới tận ngày hôm sau Giản Nịnh thức dậy mới biết là mình lại ngất nữa rồi. Cô cảm thấy tình trạng này cứ tiếp tục mãi thì không ổn, bằng không ở chỗ này hai tháng cô sẽ bỏ luôn mạng mình ở đây mất.

Thế là cô lấy giấy bút chuẩn bị viết ra một vài điều cần phải nói rõ với Tô Ngang.

Tô Ngang giải quyết xong khúc mắc của bà xã, con người tự nhiên cũng thoải mái hơn, không còn buồn bực như trước nữa.

Lúc trở về nhà tinh thần anh vẫn còn phơi phới, Giản Nịnh thấy anh đã về lập tức nói với anh: "Em có chuyện nhất định phải nói rõ với anh."

Tô Ngang thấy thái độ nghiêm túc của cô bất chợt cảm thấy nghi ngờ: "Sao vậy em?"

Giả Nịnh nói: "Em thấy ngày nào anh cũng muốn làm rất nhiều lần, hầu như ngày nào cũng như thế, bản thân em không thể chịu nổi. Em đề nghị sau này một tuần chỉ làm ba lần thôi."

Quả nhiên, Tô Ngang nghe xong thì mày nhíu mặt nhăn, anh hỏi lại: "Ba lần á? Vợ à, anh là một người đàn ông bình thường, ba lần không đủ đâu."

Giản Nịnh đáp: "Chỉ được ba lần thôi, nếu không đủ thì thôi khỏi làm."

Tô Ngang nghe cô nói vậy cũng hết cách nhưng lại bổ sung một câu: "Cũng được, nhưng hôm qua không tính, bắt đầu tính từ hôm nay."

Giản Nịnh: "...Được thôi, nhưng mà còn một điều nữa. Em không có đam mê làm chuyện này giữa thanh thiên bạch nhật, em không muốn có bất cứ người nào nhìn thấy cả. Nếu làm ở nơi hoang vu, vắng vẻ không có người nhìn thấy thì có thể châm chước nhưng nếu giống như lần trước ở khu tập thể thì tuyệt đối không được."

Đầu óc Tô Ngang không biết có phải là muốn chống đối với cô hay không, Giản Nịnh nói không muốn bị người ta nhìn thấy kết quả Tô Ngang hỏi ngược lại cô: "Cái đó không phải là dã chiến hay sao, là dã chiến thì được à? Bà xã, em thích dã chiến hả?"



Giản Nịnh không muốn trả lời anh, cô nói một tiếng mà anh cãi lại mười tiếng!

Nắm đấm nhỏ đấm thẳng vào trong ngực anh: "Anh còn cãi nữa là em đánh anh đó."

Tô Ngang nghe xong thì bắt lấy tay cô, không ầm ĩ nữa: "Em nói đi, anh nghe."

Giản Nịnh nhìn thấy thái độ nghe lời của anh thì tiếp tục nói: "Đó là không được phép thân thiết với Diệp Manh kia nữa. Sau này con trai của cô ta có nhờ anh làm gì anh cũng không được làm. Lý do rất đơn giản, chính là vì em không thích người phụ nữ đó, anh biết chưa?"

Tô Ngang nghe cô nói vậy thì bị chọc cười, như thế này mà còn không chịu nhận là ghen cơ đấy.

Nghe được mùi giấm chua lòm đây này.

"Anh cười cái gì?"

"Anh cười có người rõ ràng là ghen mà không chịu nhận."

Giản Nịnh bị anh nói trúng tim đen thì phát cáu: "Em không có."

Tô Ngang nghe lời cô gật đầu: "Được được được, em không ghen."

Những gì Giản Nịnh muốn nói với anh đều đã nói hết rồi, chỉ có mấy chuyện này mà thôi. Suy nghĩ một hồi anh cảm thấy chẳng có việc gì là lớn cả.

Tô Ngang thấy không có vấn đề gì nữa trong lòng cũng thấy nhẹ nhõm hơn, lúc nãy vừa bước vào nhà nhìn thấy dáng vẻ đó của Giản Nịnh anh còn tưởng là có chuyện gì lớn lắm cơ, làm anh sợ hết hồn.

Giản Nịnh đi nấu cơm cho anh, nói anh ăn cơm trước rồi hãy đi tắm.

Cơm nước xong xuôi Tô Ngang xung phong đi rửa chén.

Ăn tối xong Giản Nịnh muốn xuống dưới lầu đi dạo một lát, khu tập thể bên này rất rộng, ở phía sau còn có cả một sân bóng rổ.

Giản Nịnh ở đây lâu như thế mà vẫn chưa đi hết được khu tập thể cho nên muốn đi dạo cho tiêu cơm.

Thế là Giản Nịnh thay quần áo để ra ngoài, sau khi đóng cửa nhà Tô Ngang rất tự nhiên nắm tay cô ra ngoài.

Thật trùng hợp là đúng lúc hai người đang chuẩn bị xuống lầu thì gặp Diệp Manh dẫn theo con trai cũng đang đi xuống.

Con trai của Diệp Manh tay ôm quả bóng rổ, nhìn thấy Tô Ngang cậu nhóc vui vẻ định chạy qua : "Chú ơi."

Thế nhưng nó lại bị Diệp Manh giữ lại dạy dỗ: "Đừng qua đó, vợ chú không vui đâu. Đi, hai mẹ con mình xuống dưới chơi là được rồi."