Chương 40: Tô Ngang trêu chọc Giản Nịnh nhưng không làm gì

Lời này không phải là cố tình nói cho con trai của cô ta nghe đó chứ?

Thằng bé sẽ nghĩ cô là người thế nào đây? Thằng bé mới bao nhiêu tuổi đâu mà lại dạy nó như thế kia?

Giản Nịnh là giáo viên đương nhiên không thể chấp nhận được cách Diệp Manh dạy dỗ con trai cô ta, làm vậy rất dễ dạy hư thằng bé. Cô vừa định mở miệng nói chuyện thì Diệp Manh đã nhanh tay kéo thằng bé đi mất.

"Chúng ta đi thôi, đừng làm phiền họ."

Giản Nịnh thấy Diệp Manh đã dẫn thằng bé đi liền quay sang nhìn Tô Ngang với vẻ bực bội.

Tô Ngang vốn dĩ định lên tiếng nhưng chưa kịp nói đã bị Giản Nịnh véo tay một cái: "Anh bị câm hay bị điếc rồi? Sao lúc nãy không nói gì thế hả?"

Tô Ngang ôm cánh tay bị cô véo còn đau trả lời: "Không phải anh không nói, anh chưa kịp nói gì thì cô ấy đã dẫn thằng bé đi mà."

Giản Nịnh càng nghĩ lại càng tức: "Em chưa từng gặp người mẹ nào như cô ta đó. Dạy con mình như vậy không sợ mình dạy hư thằng bé à?"

"Yên tâm đi, thằng bé Tiểu Thông đó thông minh lắm, nó sẽ không chỉ nghe mỗi lời mẹ nó nói đâu."

Giản Nịnh nghe anh nói xong lại càng mất hứng, cô trừng mắt nhìn anh: "Vẫn là anh hiểu gia đình người ta nhất nhỉ, hiểu rõ con trai nhà người ta quá đi thôi."

Tô Ngang: "..."

Tô Ngang thấy Giản Nịnh giận dỗi bỏ thì tự tát miệng mình, anh thấy mình đã nói quá nhiều rồi, nếu không nói thì đã tốt, đúng thật là đáng đời mà.

Bà xã nhà anh lại khó dỗ vô cùng cho nên anh ba chân bốn cẳng chạy theo giải thích.

Giản Nịnh tuy là tức giận nhưng đang ở bên ngoài nên cô không có thái độ gì là tức giận với anh, hai người nắm tay cùng nhau đi dạo.

Ở bên này diện tích rất rộng, phía sân sau còn có cả sân bóng rổ. Giản Nịnh đi dạo với anh một vòng thấy thời tiết quá nóng cho nên muốn ăn kem cây.

Tô Ngang lập tức đi mua kem cho cô giải nhiệt.

Tô Ngang liếc mắt một cái đã nhìn thấy kem cây Vượng Vượng nên muốn mua cho cô kết quả lại bị Giản Nịnh đánh một cái, nói anh mua gì cũng được, chỉ có cái này là không được. Lần trước anh mua xong đến giờ cô thấy nó cũng còn sợ.

Cô không cho Tô Ngang mua thì anh thật sự không mua, anh để cho cô tự chọn. Nghe nói loại kem này gần đây đang rất nổi tiếng trên mạng, thật sự rất đắt, chỉ một que kem đã có giá mấy chục tệ.

Anh mua cho Giản Nịnh xong, Giản Nịnh vừa ăn kem vừa nắm tay anh đi về.

Thời tiết bên ngoài quá nóng nên cô muốn trở về nhà mở máy điều hòa, bản thân cô vốn dĩ là người trời sinh sợ nóng. Cô nghĩ thời tiết nóng bức, khó chịu thế này mà anh bình thường phải huấn luyện ban ngày, còn đúng ngay giữa hè thật sự là nóng chết mất.

Lúc về tới nhà Giản Nịnh cũng vừa ăn xong que kem. Cô đi vào tắm trước, Tô Ngang cũng đi theo sau nói: "Tắm chung đi, lâu rồi chúng ta không tắm chung."



Giản Nịnh sợ anh lại giống như ngày hôm qua. Hôm qua vừa mới làm xong, nếu hôm nay còn làm nữa cô thật sự không chịu nổi, thế nên cô cảnh cáo anh trước: "Hôm qua anh đã làm rồi đó. Chúng ta đã thỏa thuận một tuần chỉ được làm ba lần, hôm nay không được."

Tô Ngang đáp: "Anh chỉ muốn tắm thôi, không có ý gì khác. Không cho anh làm, chẳng lẽ tắm uyên ương cũng không được?"

Giản Nịnh thấy anh đã cởi quần áo, cô còn thể từ chối hay sao?

Lời từ chối còn chưa nói ra thì ai cũng cởi hết quần áo mất rồi, cũng chỉ là tắm chung thôi mà.

Giản Nịnh nhủ thầm nhất định phải trừng trị anh mới được, không thể nghe theo anh, anh mà muốn chắc chắn cô là người mệt nhất. Cô muốn anh phải tự kiềm chế bản thân lại.

Tô Ngang cao hơn cho nên anh cầm vòi sen.

Anh chỉ hai ba lần đã cởi sạch quần áo mà Giản Nịnh vẫn còn lề mề cởi quần áo của mình ra rồi ném vào sọt quần áo đem giặt.

Quần lót áo lót được cởi ra. cô cảm giác cả người đầy mồ hôi, toàn thân hôi hám.

Khiến cho Tô Ngang đang cầm vòi sen giúp cô cũng thấy hừng hực.

Tô Ngang hướng vòi sen về phía cô xả nước. Giản Nịnh thấy có người phục vụ mình tắm rửa cũng không tệ lắm nên xoay lưng về phía anh, để cho anh xả nước lên người.

Cô lấy ít sữa tắm thoa đều khắp người. Không biết có phải là do Tô Ngang đứng gần quá hay không mà cô cảm giác có vật gì đó cưng cứng đâm vào mông mình.

Giản Nịnh vừa nhìn đã hiểu chuyện gì xảy ra, cô quay lại nhìn xuống thì thấy chính là món đồ đó của anh, ngay lập tức ấm ức trừng mắt nhìn anh.

Tô Ngang cũng ấm ức nói: "Là nó tự phản ứng mà, anh không khống chế được nó. Nó cứng lên anh không biết phải làm thế nào."

Giản Nịnh nhìn người anh em của anh cũng không thể lên tiếng trách anh được, dù sao thì dục vọng của anh thật sự rất mãnh liệt.

Chỉ cần anh không cắm nó vào là được. Tô Ngang hướng về phía Giản Nịnh đưa vòi sen cho cô tự cầm, sau đó tay trái của anh mò tới ngực của cô, xoa nắn đầu ti.

Giản Nịnh nhìn thấy bàn tay còn lại của anh đang đặt trên dương vật bắt đầu tuốt.

"Không phải em nói là không được làm sao?"

Tô Ngang rất có đạo lý nói tiếp: "Vợ à, không được làm nhưng mà anh phải bắn ra, nếu không sẽ rất khó chịu. Đàn ông không thể nghẹn được, sẽ nghẹn chết đó. Nếu bị nghẹn hỏng rồi sau này em không dùng được nó đâu, em sung sướng kiểu gì đây?"

Giản Nịnh nghe xong dở khóc dở cười, anh thế này là nói gì cũng được mà.

Giản Nịnh cầm vòi sen xả nước lên người cả hai, thấy anh làm cô không nói gì cả, tự anh có thể giải quyết được là tốt.

Tô Ngang một tay xoa vú Giản Nịnh, một tay tuốt dương vật của mình. Tuy rằng không sảng khoái như lúc cắm vào nhưng hiện tại có còn hơn không, làm như vậy anh cũng thấy thoải mái hơn.

Chỉ là anh cứ chơi đùa đầu ti của Giản Nịnh, xoa xoa nắn nắn không ngừng làm Giản Nịnh thấy có hơi khó chịu.



Nhưng mà không thể nào để cho anh làm cô được, cứ để cho anh tự xử lý đi. Chẳng qua là Tô Ngang tự chơi đùa một mình, tuốt một hồi cũng tự bắn tϊиɧ ɖϊ©h͙ ra.

Tô Ngang giải quyết xong thì lấy lại vòi sen, tiếp tục xả nước lên người cả hai.

Đúng như lời anh đã nói, chỉ cần giải quyết xong là sẽ ổn.

Giản Nịnh bị anh làm khó chịu cũng không dám nói. Bàn tay của Tô Ngang từ phía sau luồn ra đằng trước trêu chọc huyệt nhỏ của cô.

Huyệt nhỏ lẳng lơ của cô vốn nhạy cảm, chỉ cần trêu đùa một chút là da^ʍ thủy đã chảy ra.

Anh có thể cảm nhận được sự ướt át bên dưới, thế nhưng anh không cắm vào, cũng không tiếp tục chơi đùa với cô nữa mà là hướng vòi sen xuống thân dưới của cô trêu chọc, làm cho huyệt nhỏ của cô càng thêm ẩm ướt.

Anh còn cố tình dùng tay búng lên âm đế của cô, mục đích chính là cố ý khiêu khích huyệt nhỏ của cô.

Nhưng anh rất ngoan ngoãn nghe lời vợ mình nha, vợ anh đã không cho phép thì anh nhất định không làm. Thế là anh dừng tay lại.

Anh tắm rửa sạch sẽ xong thì đi ra ngoài.

Giản Nịnh bị anh châm lửa nhưng lại không được dập lửa thì rụt tay về.

Tô Ngang nói với cô: "Tắm xong rồi."

Giản Nịnh: "..."

Giản Nịnh cũng không thể nào tự vả mặt mình nên chỉ đành mặc quần áo rồi đi ra.

Tô Ngang mặc quần xong đã ra ngoài, bình thường lúc đi ngủ anh đều có thói quen để trần nửa người trên.

Giản Nịnh rốt cuộc cũng hiểu được đàn ông xấu xa là như thế nào.

...

Gần giữa trưa hôm sau, chị dâu ở nhà bên cạnh chạy sang gõ cửa nhà cô.

Giản Nịnh ra mở cửa, chị dâu nhà bên lập tức hỏi cô: "Giản Nịnh à, em bắt nạt Diệp Manh sao?"

Giản Nịnh nghe chị ấy hỏi thì không rõ đầu cua tai nheo thế nào, cô bắt nào cô ta lúc nào nhỉ?

"Không có ạ. Chị nói vậy là có ý gì vậy? Em bắt nạt cô ta làm gì chứ?"

"Quả nhiên là cô ta nói hươu nói vượn mà. Em đó, mau lên, đi giải thích đi, cô ta ở đang ở dưới lầu nói nói xấu em đó. Cô ta nói em coi thường cô ta, nói cô ta là hồ ly tinh muốn cướp chồng của em. Diệp Manh tỏ vẻ yếu đuối, đáng thương nói mình không phải như vậy, là do em hiểu lầm cô ta. Cô ta còn dám nói là em không biết phân biệt phải trái vu oan cho cô ta, cô ta đang khóc lóc thảm thiết kia kìa."