Chương 41: Đều là lỗi của ông xã

"Bọn chị dĩ nhiên là tin tưởng em, dù sao chúng ta cũng quen biết nhau. Trước đây đã từng gặp nhau, con người em thế nào bọn chị cũng hiểu. Nhưng mà cô ta không nói với bọn chị có thể là do biết chúng ta có qua lại với nhau, nên cô ta bèn đi nói với những người khác. Khu tập thể này nhiều người như vậy, rõ ràng là cô ta muốn bôi nhọ danh dự của em mà. Chị thật sự chưa từng gặp qua loại người nào quá đáng như cô ta cả."

"Nếu không phải vừa nãy đúng lúc chị đi ngang nghe được, chị cũng không biết cô ta nói em như thế đâu. Cô ta là góa phụ, ở đây không có chồng nên mọi người sẽ thương hại với cô ta. Tất nhiên bọn họ sẽ thấy là do em đa nghi."

Giản Nịnh nghe chị ấy kể chuyện xong, cơm cũng chưa kịp nấu. Sao cô ta lại quá đáng thế kia chứ, tại sao lại ở sau lưng cô bịa chuyện, đặt điều khắp nơi vậy?

Nếu như cô mặc kệ cô ta, ai biết được lần sau cô ta có tiếp tục đặt điều về cô hay không?

Giản Nịnh tháo tạp dề xuống, đóng cửa nhà, lập tức đi tìm Diệp Manh tính sổ.

Cô ta đã về nhà, không có ở dưới lầu, thế là cô đi thẳng lên nhà cô ta gõ cửa.

Diệp Manh nghe thấy có người gõ cửa nên ra mở cửa ngay, thấy cô tới liền cười nói: "Sao chị dâu tới đây vậy?"

Giản Nịnh nhìn nụ cười cợt nhả của cô ta, lạnh giọng hỏi: "Diệp Manh, tôi với cô không thù không oán, sao cô lại đặt điều nói xấu tôi? Tôi nói cô là hồ ly tinh lúc nào? Tôi không nói gì cô hết, tại sao cô lại nói tôi như thế hả?"

Diệp Manh thấy cô làm ầm ĩ, hàng xóm xung quanh ai cũng đi ra xem. Giọng của cô quá lớn cho nên tất cả mọi người đều tò mò bước ra ngoài.

Cô ta vốn dĩ đang cười lại đột ngột bật khóc, hai mắt ửng đỏ kéo tay của Giản Nịnh giải thích: "Em sai rồi chị dâu. Em không biết tại sao các chị ấy lại đồn đại chị như thế, em thật sự không có nói là chị bắt nạt em, em chỉ nói là chị không thích em thôi. Quan hệ giữa em với anh Tô thật sự không giống như chị nghĩ đâu, em với anh ấy thật sự chỉ là bạn bè thôi. Bởi vì hoàn cảnh gia đình em nên anh ấy mới đặc biệt quan tâm hơn, xem em như em gái, chỉ là không ngờ chị lại hiểu lầm. Bây giờ chị không cho anh Tô gặp em nữa nên em mới nghĩ là chị tức giận, nhưng mà chị không giận thì tốt rồi.”

“Em không có nói với mọi người chị nói em là hồ ly tinh, không hiểu sao mọi người lại đồn đại như vậy. Em thật sự xin lỗi chị, làm chị không vui, em xin lỗi chị.”

Diệp Manh đang đóng vai nạn nhân, tỏ ra mình yếu đuối đáng thương khiến cho hàng xóm xung quanh thấy có chỗ không được đúng lắm.

Có người tò mò hỏi: “Giản Nịnh à, có phải là có hiểu lầm gì không?”

“Diệp Manh, có hiểu lầm thì em giải thích cho rõ ràng đi.”

Diệp Manh nói: “Không có chuyện gì đâu. Các chị đừng lo cho em, là em sai, chuyện này là lỗi của em. Là do em quá thân thiết với anh Tô nên làm chị Giản Nịnh không vui. Em với anh ấy không gặp nhau nữa, em sẽ không quấy rầy anh Tô nữa.”

Giản Nịnh chưa từng gặp qua bông sen trắng nào trắng hơn cả cô ta, hiện tại xem như cô đã được mở mang tầm mắt. Thật sự là khiến người ta buồn nôn chết đi được.



Nhìn cô ta bày ra cái vẻ đáng thương kia làm tổn hại danh dự của cô, cô cũng chả cần khách khí với cô ta nữa.

Chuyện này cô vốn chẳng muốn làm ầm ĩ lên, sau này không có va chạm với nhau là sẽ ổn. Thế nhưng nếu người phụ nữ này đã muốn làm loạn thì để cô giúp cô ta một tay.

“Diệp Manh, chồng tôi đối với cô thật sự không có ý gì hết. Anh ấy đối với cô chỉ là muốn giúp đỡ vợ của đồng đội thôi, còn bản thân cô thì có ý gì? Cô nghĩ tôi không biết hay sao? Cô vừa mắt chồng của tôi, muốn chồng tôi làm hiệp sĩ tiếp mâm (*). Tôi chưa từng gặp qua người phụ nữa nào, biết rõ là người ta đã có gia đình mà vẫn dây dưa không dứt với chồng người ta. Hết đưa đồ ăn sáng lại đưa cơm trưa, còn để con trai mình quấn quýt người ta. Lòng dạ Tư Mã Chiêu (*) này của cô rõ như ban ngày rồi. Tôi không biết người phụ nữ nào có thể chấp nhận nhưng tôi thì không, tôi không muốn cô gần gũi với chồng tôi như thế.”

(*) Hiệp sĩ tiếp mâm: Ngôn ngữ mạng dùng để châm biếm người đàn ông bị cắm sừng, tương tự như câu “đổ vỏ ốc cho người khác.”

(*) Lòng dạ Tư Mã Chiêu: Chỉ dã tâm của một người mà tất cả những người xung quanh đều nhìn ra được.

Diệp Manh nghe cô nói xong thì quỳ xuống, khóc lóc nói: “Không có, em không có mà chị dâu, em thật sự không hề có ý này. Em làm đồ ăn sáng, làm cơm trưa là vì muốn cảm ơn anh ấy đã giúp đỡ em. Nếu không có anh ấy quan tâm giúp đỡ hai mẹ con em, có lẽ bọn em đã chết sớm rồi, cho nên em chỉ là cảm kích anh ấy mà thôi. Nếu chị đã không muốn thì sau này em sẽ không tìm anh ấy nữa, em nói thật, em sẽ không làm vậy nữa.”

Giản Nịnh: “...”

Nói xong, Diệp Manh còn đưa tay tự tát lên mặt mình.

“Em biết chị không thích em, cái miệng này của em ăn nói bậy bạ làm chị không vui. Nếu chị không vui thì em tự vả miệng mình. Chị đánh em cũng được, đánh tới khi nào chị hả giận thì thôi.”

Tính tình Giản Nịnh vốn dĩ rất dịu dàng mà cũng bị người dàn bà này chọc cho tức chết.

Cô ta thật sự rất cao tay, bộ dáng này của cô ta quả thật rất đáng thương.

Hàng xóm xung quanh thấy tình cảnh này vội vàng chạy tới khuyên can.

“Giản Nịnh à, chị thấy chuyện này chỉ là hiểu lầm thôi mà. Em là người lớn cũng đừng chấp cô ấy làm gì, có được không? Thật sự không có người phụ nữ nào có thế chấp nhận được có người tiếp cận chồng mình như vậy. Nhưng mà không phải hoàn cảnh Diệp Manh đặc biệt sao? Nhà người ta mẹ góa con côi, chồng em quan tâm hơn một chút cũng không có gì mà.”

Giản Nịnh nhìn người lên tiếng khuyên can, thật sự đã bị chọc cười: “Thế tại sao chị không để chồng chị quan tâm cô ta nhiều hơn vậy? Chị nói nhà cô ta mẹ góa con côi, vậy để chồng chị quan tâm chăm sóc gia đình cô ta đi. Chị không muốn chồng chị quan tâm nhà người ta, chồng em thì được à?”

Người đó: “...”

Giản Nịnh lớn tiếng nói: “Em với người phụ nữ này không thù không oán, em cũng không làm những chuyện như cô ta nói. Chỉ là Diệp Manh à, những lời mà cô nói quả thật đã tổn hại danh dự của tôi. Nếu để tôi phát hiện còn có lần nữa tôi sẽ báo cảnh sát khởi tố cô đó.”



Giản Nịnh nói xong, không đợi cho cô ta trả lời lập tức bỏ về nhà.

Sau khi trở về Giản Nịnh càng nghĩ lại càng tức, sao lại có người như thế chứ? Nếu thật sự phát hiện cô ta còn nói vậy nữa cô sẽ không nể mặt mà báo cảnh sát đâu.

Tô Ngang đi làm về mới biết có chuyện, là chị dâu nhà bên cạnh thấy anh về lập tức kéo anh lại nói.

Anh về lúc này kiểu gì chiến tranh cũng bùng nổ, nói trước với anh một tiếng để anh chuẩn bị tinh thần dỗ dành người ta cho đàng hoàng.

Tô Ngang hiểu rõ đầu đuôi lập tức thấy khó thở. Diệp Manh này thật là, ai không biết còn tưởng cô ta mắc bệnh tâm thần.

Anh đã nói rất rõ ràng rồi mà cô ta lại còn như thế.

Anh mở cửa bước vào nhà, quả nhiên đúng y như lời chị dâu ở bên cạnh, một cái gối ngay lập tức bay tới chỗ anh.

Tô Ngang chụp lấy cái gối.

Giản Nịnh giận dỗi hét lên: "Tô Ngang, tất cả đều tại anh đó."

Tô Ngang đóng cửa xong, nhanh chân đi tới ghế sofa ôm cô dỗ dành: "Đều tại anh hết, ngày mai anh đi tìm cô ta nói chuyện rõ ràng. Anh phải nói với mọi người vợ anh không sai, vợ anh nói đúng."

Phụ nữ tức giận thật ra rất dễ dỗ, chỉ cần cô ấy nói gì cũng nghe là sẽ dỗ được.

"Vậy thì anh không cần nói với cô ta làm gì, cứ để cô ta tiếp tục bịa chuyện nói bậy đi. Nếu cô ta còn dám nói bậy nữa em nhất định sẽ báo cảnh sát."

Tô Ngang nghe lời cô, gật đầu: "Được, lần sau cô ta còn đặt điều nữa anh báo cảnh sát giúp em, bắt cô cô ta đến đồn cảnh sát."

Giản Nịnh bực bội đẩy anh ra: "Anh đừng có chạm vào em, nóng chết đi được."

Tô Ngang chính là muốn dỗ cho cô nguôi giận, anh nói: "Không được, anh muốn dỗ em mà. Đều là lỗi của anh, lần trước anh đã nói rõ với cô ta, ai biết được cô ta lại nổi cơn điên."

Giản Nịnh càng nghĩ lại càng tức, cô không cho anh ôm, quay sang đấm lên người anh: "Đều tại anh hết, làm người tốt này, giúp đỡ gia đinh người ta này. Kết quả thì sao, người ta đối với anh son sắt một lòng kia kìa!"