Chương 32

“Thúy Hoa nói phải.”

Hắn nói xong thì đũa không nhịn được mà gắp cải xanh, Ngưu Thúy Hoa dường như rất hài lòng với lời của hắn, khen ngợi gắp cho hắn một đũa cải xanh.

Tô Vũ chỉ đang cảm thấy không làm việc thì không đáng ăn thịt: “...” Hắn vẫn ăn hết chỗ cải xanh thôi.

“Ông thông gia, hai đứa nó nói không sai, chúng ta không cần nhọc lòng với chúng nó nữa.”

Ông Tô biết con trai và con dâu út đang giúp đỡ người nhà. Người trong thôn nhờ người quen thân giúp đỡ thu hoạch cũng sẽ thiết đãi một bữa cơm ngon, người trong nhà giúp nhau sao phải nói gì đến tiền công.

Ông Ngưu muốn nói lại thôi, lại nghĩ tới con gái, con rể vừa được một khoản tiền lớn tức thì im lặng không nói.

Đại ca Tô Vũ, Tô Bình cả quá trình không nói lời nào, nhân lúc mấy người họ nói chuyện, gắp thêm mấy miếng thịt.

Ăn cơm xong, mấy người họ nghỉ ngơi nửa khắc đồng hồ rồi lại tiếp tục làm việc, Ngưu Thúy Hoa nhân lúc này đi đưa cơm cho Đại Nữu.

“Đại Vũ!”

Tô Vũ không biết nên làm gì, còn đang ngồi vẽ vòng vòng ở góc tường, nghe có người gọi, hắn ngẩng lên nhìn, người gọi là nhị ca hắn.

Hắn đứng dậy chạy tới.



“Nhị ca, Nhị Hổ, hai người ăn cơm chưa?”

Tô An hoảng hốt gật đầu.

Nhị Hổ dắt xe bò, một xe chở đầy gạch xanh.

“Tỷ phu, bọn ta ăn rồi.” Nhị Hổ sờ đầu cười thật thà.

Nhị ca Tô Vũ, Tô An ra hiệu Nhị Hổ kéo xe bò đến bên tường, Tô Vũ đi cùng sang đó.

“Đống gạch này không tốt lắm, nhưng để xây tường thì không vấn đề gì.” Tô An giải thích tại sao lại đặt chỗ gạch này đặt tại góc tường: “Ngày mai sẽ có người kéo chỗ gạch còn lại tới, đệ và đệ muội chuẩn bị bạc đầy đủ đi.”

“Được.”

Tô Vũ gật đầu, cùng nhị ca và tiểu cữu tử hắn ra dời từng viên gạch xanh chất thành một chồng.

“Chúng ta đào một cái rãnh đi, trực tiếp đặt gạch trên nền đất thì tường không vững chắc được.”

Bọn Tô An cầm cuốc từ trong nhà ra đào rãnh, Tô Vũ tìm một hồi trong phòng chứa củi mới tìm được cái cuốc Ngưu Thúy Hoa để ở đống củi, đi đào theo.