Chương 33

Mấy người làm việc khí thế ngất trời, một lát sau, Tô An dừng lại nhìn chỗ Tô Vũ đào, bất đắc dĩ lắc đầu.

Tô Vũ nhìn chỗ đất bằng phẳng, vuông vức mà Tô Bình và Nhị Hổ vừa đào, nhìn lại bên mình xiêu xiêu vẹo vẹo như chó gặm thì xấu hổ vô cùng.

“Ha ha...” Hắn cười gượng một tiếng.

“Đại Vũ, trước kia không phải đệ cả ngày đi theo Tô Hàm học chữ sao.” Tô An lấy một lý do đề tiểu đệ nhà mình không “chân tay không làm việc” quá rõ ràng như vậy: “Đệ qua chỗ huynh ấy nhận chữ đi, chỗ này có bọn ta là được.”

Nhị Hổ nhìn tỷ phu nhà mình, một lời khó nói hết, bĩu môi.

Trước khi thành thân, Tô Vũ có nhị lão ở Tô gia và hai ca ca cưng chiều, sau khi thành thân có Ngưu Thúy Hoa làm việc trong nha, lúc ngày mùa mấy người Tô gia còn bớt thì giờ giúp đỡ. Đừng nhìn hắn cả ngày không nói lời nào, cuộc sống lại trải qua thoải mái nhất đó.

Mặt mũi hắn còn trắng trẻo hơn Tô Hàm cả ngày đọc sách, mặt còn cực kỳ non, không giống với nam tử trong thôn, mỗi ngày bán mặt cho đất, bán lưng cho trời. Bảo sao lúc Tô gia cầu hôn, tỷ tỷ hắn vừa gặp mặt đã đáp ứng, sau này lại nhẫn nhục chịu khó mà lo liệu việc trong nhà.

“Tỷ phu, huynh mau đi đi.”



Trong lòng Nhị Hổ chua xót, lại không muốn ghen tỵ quá rõ ràng, vội vàng phụ họa nhị ca Tô gia.

Tô Vũ muốn tìm một cái lỗ cho mình chui xuống: “...”

Hắn rất muốn nói “Ta được mà! Ta có thể!”

Lại yên lặng nuốt xuống mấy lời không thực tế đó, đời trước hắn rõ ràng không vô dụng như vậy mà...

Mặc dù không phải thiên tài hay học bá, dù gì cũng tốt nghiệp xuất sắc chín năm giáo dục phổ cập, vào trường cấp ba tốt nhất thành phố, thuận lợi thi đỗ đại học tốt nhất thành phố, sau khi tốt nghiệp... trông coi cửa hàng tiện lợi tại gia... Dù thế nào cũng không phải phế vật chứ?

“Vậy ta đi xem một chút.” Hắn sờ mũi, không giả vờ được, trả lời một câu khô khốc.

Bị ca ca và tiểu cữu tử ghét bỏ, Tô Vũ cũng không đi tìm Tô Hàm thật .