Chương 37

“Cầm đi, khi nào đói bụng thì ăn rồi lại về.” Ngưu Thúy Hoa dúi một xâu tiền vào tay Tô Vũ, Tô Vũ khẽ “ừm” một tiếng.

“Nếu quá muộn... cứ ở lại thị trấn rồi ngày mai quay lại.” Ngưu Thuý Hoa lo lắng dặn dò, Tô Vũ hơi ngây ra, sau đó gật đầu.

Trên đường, hai người không ai để ý đến sự uy hϊếp dụ dỗ của Lưu Đại Chí, im lặng không lên tiếng. Mùa hè tối muộn, khi hai người họ đến huyện nha, nha dịch vẫn chưa về.

Tô Hàm có vẻ rất quen thân huyện lệnh, nghe thấy nha dịch bẩm báo Tô Hàm đến còn đích thân ra đón.

“Loại chuyện nhỏ này sao Tử Du lại đích thân tới chứ, phái người tới huyện nha nói một tiếng là được rồi.”

Huyện lệnh sai nha dịch áp tải Lưu Đại Chí xuống rồi đón Tô Hàm vào, đưa mắt nhìn Tô Vũ, cười hỏi:

“Vị này là?”

“Đây là huynh trưởng của ta, Tô Vũ.” Tô Hàm thản nhiên nói.

Tô Vũ cười, chào hỏi huyện lệnh một tiếng.



Tô Hàm tóm tắt đơn giản mọi chuyện rồi ôn chuyện cũ với huyện lệnh, Tô Vũ bị dẫn tới một góc lấy khẩu cung.

Nói là lấy khẩu cung, thật ra là bảo hắn ký tên đồng ý với mấy điều Tô Hàm vừa nói lúc nãy.

Theo lý thì Tô Vũ không biết chữ, vì vậy hắn chỉ cần lăn dấu tay ở trên đó."

“Tô công tử đợi ở đây một lát, Tô tú tài sẽ sớm ra thôi.”

Nha dịch thu lại tờ lời khai đã lăn dấu tay. Tô Vũ cười lắc đầu một cái, lợi dụng khe hở giữa hai tờ giấy khai mà nhét vào tay nha dịch ba viên bạc vụn.

“Nhìn tuổi tác đại nhân cũng không khác ta nhiều, nếu không chê ta quê mùa thì gọi ta một tiếng ‘Tô huynh đệ’ là được.”

Nha dịch liếc một cái, thấy là bạc vụn, nụ cười trên mặt vô cùng chân thành, gật đầu.

“Ta họ Triệu, Tô huynh đệ gọi ta lão Triệu là được.”

Tô Vũ biết nghe lời phải, ôn tồn hỏi: “Triệu ca có thể giúp ta hỏi vì sao Lưu Đại Chí lại muốn đưa ta vào chỗ chết không? Nếu nói là vì tình thì ta đã thành thân, còn đương sự kia, ngay cả dáng dấp nàng, ta cũng không nhận ra được.”