Chương 42

Điện thoại vừa cúp, Thu Trì cũng run cả tay, điện thoại cũng sắp cầm không nổi.

Thu Trì có cảm giác bộ não của mình đang nổi bão lớn, trong đầu bắt đầu hiện lên một vạn câu hỏi vì sao.

Hiện tại hắn và Lâm Đặng phải có bước tiến triển mới đúng.

Chẳng phải nên giống như trong tiểu thuyết, thấy nữ chính rõ ràng muốn có ý đó nhưng hành động tỏ ra bài xích, nam chính chẳng phải nên thấy hứng thú đè cô xuống ghế sô fa hôn một trận à?

Sau đó chính là cái bước không cần nói cũng biết kia.

Bây giờ chắc chắn nữ chính cũng ở trong phòng rồi, hắn còn gọi cậu lên để làm gì? Vừa hỏi chuyện tin nhắn vừa coi hai người họ thân mật như thế nào chắc.

Càng nghĩ Thu Trì càng cảm thấy vừa buồn bực, vừa đau lòng.

Chỉ mấy cuộc gọi và tin nhắn mà thôi, hắn có cần phải nghiêm trọng đến vậy không?

Cậu cũng có quan trọng gì đâu.

Bây giờ hắn trách cứ, có khi về sau còn phải cảm ơn cậu vì ngày hôm nay đã để Lâm Đặng vào phòng hắn luôn ấy chứ!

Thu Trì nhìn điện thoại, nhìn mấy chục tin nhắc mà Cố Triều gửi đến, tất cả đều là hỏi hắn đã đi thư viện chưa, hoặc vì sao không nghe máy hay không trả lời tin nhắn. Nghĩ đến Cố Triều bây giờ đang ôm ấp với Lâm Đặng, Thu Trì nhịn không được mà mất mát.

Thu Trì siết chặt điện thoại trong tay, thầm mắng Cố Triều đúng là tên nam nhân khốn kiếp, bảo cậu lên đó để khoe ân ái với cậu sao?

Cậu hừ mũi một tiếng, nói: “Ông đây còn lâu mới lên!!”

Thu Trì bừng bừng ý chí cách mạng, bước ra khỏi nhà vệ sinh, quay lại đại sảnh chính, ánh mắt liếc nhìn lên trên lầu, sau đó quyết định đi về nhà.

Cậu bây giờ rõ ràng làm phản, Cố Triều ghét nhất là người không nghe lời mình, vậy nên nếu để hắn bắt được thì cậu chết chắc.

Nói đến không nghe lời, thì nữ chính chính là người đầu tiên tiên phong, nhưng cậu là nhân vật làm pháo hôi còn chả xứng, lấy tư cách gì để so với nữ chính?

Thôi thì chạy trước vẫn hơn, rồi sau đó tìm cách ôm chân chó sau.

Cậu tìm quản lý xin phép về sớm, sau đó ba chân bốn cẳng chạy đến trạm xe buýt đón xe về. Giờ này vẫn còn khá sớm cho nên xe buýt vẫn còn hoạt động, Thu Trì sau khi lên xe mới thở phào nhẹ nhõm một hơi.

Trên xe lúc này chỉ le te bốn, năm người, Thu Trì đi xuống ghế cuối cùng ngồi rồi gọi hệ thống ra.

Ở vị trí này nếu cậu có làm mấy hành động khác lạ thì cũng không có ai để ý.

“Hệ thống ra đây.”

Hệ thống này không giống với Tiểu Thất, khi online cực kì im hơi lặng tiếng, không giống Tiểu Thất, dù online hay offline đều có nhạc chuông vui nhộn đánh tiếng thông báo.

Trên màn hình hệ thống hiện lên gương mặt có ba dấu ngang, dường như rất bất mãn khi bị cậu gọi lên.

Thu Trì chẳng thèm để ý xem nó có bất mãn hay không, chỉ hỏi: “Hiện tại Lâm Đặng và Cố Triều đang ở cùng một chỗ rồi, có tính là tao hoàn thành nhiệm vụ chưa?”

Hệ thống thẳng thừng nói: “Bảng thông báo cho thấy nhiệm vụ vẫn chưa hoàn thành, thanh tiến độ còn chẳng lên được miếng nào.”

Thu Trì cũng không gấp, nam chính nhất định phải lăn lộn cả đêm, đường đường là nam chính mà nhanh thì không tốt lắm đâu, Ít nhất cũng phải là ngày mai.

Thu Trì nhìn khung hình màu xanh trước mặt nói: “Mày vừa nói vừa có thanh tiến độ, sao tao nhìn bảng nhiệm vụ lại không thấy gì?”

Hệ thống nói: “Những thanh tiến độ này chỉ có hệ thống mới được phép thấy, ký chủ không thể xem được.”

Thu Trì hỏi: “Vậy mày mở lên cho tao coi được không?”

Hệ thống chần chừ chút rồi mới đáp: “Nếu tự hệ thống mở ra thì ký chủ đương nhiên có thể xem.”

Thu Trì phấn khởi nói: “Vậy mày mau mở ra cho tao xem.”

Hệ thống: “Không thích.”

“…” Nếu như cái hệ thống trước mắt này có hình thể, cậu nhất định sẽ đập nó một trận nhừ tử.

“Nếu gặp chủ thần tao nhất định phải phản ánh mày với y, để chủ thần chỉnh chết mày.”

Chủ thần là đối tượng cậu muốn gặp là gặp sao?

Hệ thống âm thầm khinh bỉ, không để vào tai mấy lời đe dọa của Thu Trì, nói: “Không cho cậu xem chính là không cho xem.”

Hệ thống này tuyệt đối không phải loại dễ mềm lòng lại còn dễ dụ như Tiểu Thất, nếu nó nhất quyết không cho vậy thì cậu có làm gì nó cũng nhất định không cho xem.

Một lần nữa Thu Trì cảm thấy vẫn là Tiểu Thất nhà cậu dễ thương, cái hệ thống chết toi này chẳng những không dễ thương mà thân thiện cũng chẳng có.

Không còn gì nữa, Thu Trì phẩy tay bảo hệ thống nhanh chóng biến đi.

Hệ thống mong còn chả được, không nói một lời lập tức biến mất.

Thu Trì nhìn màn hình màu xanh trong lòng nén không được một tiếng thở dài, nhớ Tiểu Thất quá.

Thu Trì dựa người ra sau ghế, qua một lát sau điện thoại lại rung lên, Thu Trì đưa lên nhìn thử, trên màn hình hiển thị bốn chữ “Nam Chính Đại Nhân”.

Ngón tay đè lên màn hình, cậu có chút do dự.

Nghe hay không nghe đây?

Giờ này hai người bọn họ không phải nên có chuyển biến mới rồi mới đúng, Cố Triều còn có tâm tư gọi hỏi tội trạng của cậu ư?

Hay cậu nên nghe máy, giải thích rõ ràng với hắn.

“Tiểu Trì.”

Thu Trì giật mình, cậu đưa mắt nhìn xuống, ngón tay cậu không biết từ bao giờ đã ấn nút chấp nhận, phía bên kia một giọng nói nam tính đang gọi tên cậu.

Cậu chậm chạp đưa điện thoại lên tai, khẽ nói: “Anh Triều.”

“Anh không nhìn thấy em. Em đang ở đâu?”

Thu Trì không biết có phải bản thân nghe nhầm hay không, cậu dường như nghe ra được âm thanh Cố Triều hình như đang rất lo lắng.

“Tôi…” Thu Trì dao động, cậu cảm thấy quyết tâm của mình lung lay khi nghe giọng Cố Triều: “Tôi cảm thấy không khỏe, cho nên về nhà trước rồi.”

Thu Trì vừa nói vừa nói vừa nhìn ra ngoài cửa sổ, mắt thấy sắp đến trạm xe gần nhà, cậu lập tức đứng lên vừa nghe Cố Triều nói: “Em không khỏe chỗ nào? Anh bây giờ lập tức đến chỗ em.”

Thu Trì vừa bước xuống xe vừa vặn nghe được lời này của hắn, cả người cậu khựng lại một chút rồi lại tiếp tục đi, nói: “Không được. Tôi bây giờ về sẽ lập tức đi ngủ, tôi sẽ không dậy mở cửa cho anh đâu, đừng đến nhà tôi.”

Đùa à.

Rõ ràng bây giờ phải ở cùng Lâm Đặng mới phải, đến nhà cậu để làm cái gì cơ chứ?

Để đề phòng nam chính thật sự sẽ đến, cậu lại nói: “Nếu anh đến, tôi sẽ giận đấy.”

Nói xong, không để Cố Triều kịp đáp lời, cậu nhanh tay cúp máy, trong lòng thầm nói: “Nam chính à, tôi là vì muốn tốt cho anh thôi, anh đừng có giận tôi.”

Nhìn màn hình điện thoại, Thu Trì cuối cùng chán nản cất vào túi rồi đi về nhà.

Lúc về đến nhà, Thu Trì không tắm rửa mà lập tức leo lên giường nằm, bởi vì kích thước giường không đủ, cho nên cậu không thể nào nằm giang tay chân ra hết cỡ, cậu chán nản nhìn trần nhà rồi lại liếc nhìn cửa phòng ngủ.

Trong thâm tâm cậu có chút mong Cố Triều sẽ bỏ lại Lâm Đặng mà đến đây, nhưng mong mỏi này cậu cũng chỉ nên giữ trong lòng thôi.

Hiện tại có nhận ra bản thân thích hắn đi chăng nữa cũng chẳng làm được gì, thứ không thuộc về mình thì tốt nhất không nên mơ ước đến.

Việc này Thu Trì hiểu rõ chứ, ngay từ khi lần đầu tiên nhìn thấy hắn, cậu đã hiểu rất rõ rồi, chỉ là cậu không muốn dính vào quá sâu, không muốn thừa nhận thôi.

Thu Trì trong lòng vỗ vỗ chính mình, hiện tại cậu lùi một bước vẫn còn kịp.

Thu Trì nằm trên giường an ủi chính mình, sao đó từ từ thϊếp đi.

Tối đó Thu Trì ngủ đặc biệt không ngon giấc, nhưng muốn mở mắt ra lại không thể mở nổi, đầu bỗng chốc cũng trở nên nặng trịch, cổ họng khô khan khiến cậu rất khó chịu.

Thu Trì muốn tỉnh dậy uống nước nhưng mắt lại chẳng mở lên nổi, tay chân cũng không chịu theo nghe theo mệnh lệnh của trí não, khiến cậu chỉ có thể bất lực nằm chịu trận trên giường.

Cả cơ thể bất giác trở nên vô cùng khó chịu, mũi cũng bắt đầu cảm thấy khó thở, Thu Trì nhíu mày, khó chịu đến mức khiến hắn không ngủ nổi, nhưng cũng thế thức dậy. Cậu cứ như đứng giữa hai ranh giới, cả hai bên tiến không được lui cũng không xong, cả cơ thể và thần trí đều bị tra tấn.

Thu Trì khó chịu lẩm bẩm mấy tiếng, đột nhiên có một bàn tay khẽ chạm vào trán cậu, bàn tay đó vừa thô ráp lại vừalạnh nhưng khi chạm vào Thu Trì lại cảm thấy vô cùng thoải mái.

Nhưng bàn tay đó chỉ ở trên trán cậu một chút đã lập tức rời đi khiến Thu Trì đang không thể cử động cảm thấy tiếc nuối.

Sau đó có một thứ gì đó chen xuống gáy của cậu rồi dùng lực nhẹ nâng lên, một dòng nước mát không biết từ đâu đến chảy vào trong cuống họng.

Thu Trì lúc này không thể phân biệt được đâu là mơ đâu là thực, nhưng khi cổ họng nóng rát bỗng nhiên được một dòng nước gột rửa, giống như sa mạc gặp được mưa, Thu Trì chỉ hành động theo bản năng cố gắng nuốt lấy thật nhiều.

Sau khi cả người đã không còn khó chịu như lúc đầu nữa, Thu Trì cuối cùng cũng cảm thấy mệt mỏi mà thϊếp đi, ngủ một giấc thật sâu.

----------------------

Góc ngoài lề:

Cố Triều: Cục cưng há miệng, anh dùng miệng đút nước cho em.

Thu Trì: … Nam chính, ngàn vạn lần xin anh chú ý từ ngữ.

-----------------------

Mấy ngày này đi tìm tiểu thuyết đọc để có cảm xúc viết chương mới, đọc trúng ngay một bộ tra nam, không những tra nam mà còn họ Cố( không phải bộ Hắc Liên Hoa đâu nhé) , khiến tôi đọc xong phải nhìn lại truyện của mình, thầm thấy may mắn vì thiết lập con mình không phải tra nam , nếu không tôi sẽ không nhịn được mà gϊếŧ nó từ trong trứng nước.