Chương 1: Xuyên qua thế giới người thú(1)

Những tia nắng lóa mắt, thỉnh thoảng có một cơn gió nóng thổi qua cuốn vài chiếc lá khô lắc lư bay về phía xa, phác họa ra vài vệt tiêu điều.

Nơi này là một vùng thảo nguyên, cỏ dại màu vàng cao tới thắt lưng, mọc dày đặc đến tận trời. Một đàn động vật to lớn giống như trâu rừng đang túm tụm ở giữa, vung cái đuôi, vùi đầu ăn cỏ.

Hứa Hành cũng đang đặt mình ở bên trong thảo nguyên giống như thế, cậu nâng cổ tay lên xem đồng hồ trên cổ tay lần nữa. Kim giờ dừng ở vị trí tám giờ, kim giây cùng kim phút kẹt ở 12 giờ, không nhúc nhích.

Đúng là kỳ quái quá!

Đây là chiếc đồng hồ hàng hiệu do một ông chủ tặng, được sản xuất bởi một thương hiệu đồng hồ thạch anh nổi tiếng, không nên dễ dàng hỏng như thế chứ.

Hứa Hành lại nâng tay lau mồ hôi trên đầu, vươn đầu lưỡi liếʍ đôi môi khô khốc, đối mặt với cảnh tượng xa lạ trước mắt, cậu thực sự cảm thấy vừa hoảng vừa sợ.

Rốt cuộc nơi này là nơi quỷ quái nào thế?!

.

Hứa Hành, nam, năm nay 28 tuổi, là kỹ thuật viên cao cấp của một trung tâʍ ѵậŧ lý trị liệu chính quy. Hiện giờ, cậu vào nghề này cũng đã mười năm rồi.

Năm mười tám tuối, sau khi Hứa Hành thi đại học xong thì gia đình xảy ra chuyện lớn cần rất nhiều tiền. Lúc ấy, cậu thi được hơn 600 điểm, học hành ổn định, còn có thể lấy được trợ cấp sinh viên và các khoản vay, không tăng thêm gánh nặng cho gia đình. Nhưng cậu muốn, không chỉ có là không tăng thêm gánh nặng cho gia đình, còn muốn kiếm thêm ít tiền để mẹ có thể sống được thêm một khoảng thời gian.

Mẹ của cậu bị ung thư thực quản thời kì cuối. Bác sĩ nói, tích cực điều trị, chỉ cần hiệu quả tốt là có thể sống thêm mấy năm nữa.

Hứa Hành đã sống nương tựa lẫn nhau với mẹ từ nhỏ đến lớn. Cậu, được mấy năm thì mấy năm.

Vì thế trải qua người khác giới thiệu, lần đầu tiên cậu làm việc trong một câu lạc bộ giải trí, cái loại không chính quy ấy. Câu lạc bộ cung cấp dịch vụ massage, phí dịch vụ còn cực kỳ cao.

Hứa Hành còn nhỏ tuổi, lại là người đơn thuần, không biết cái gọi là dịch vụ massage, còn bao gồm giao dịch tình tiền. Lúc ấy trong mắt cậu chỉ có tiền, chỉ muốn học bản lĩnh được kiếm tiền, kiếm được càng nhiều tiền càng tốt. Cho nên, cậu đã lén học massage và xoa bóp.

Không bao lâu, câu lạc bộ đã bị đóng cửa vì bị truy quét tệ nạn.

Hứa Hành biết xoa bóp, bề ngoài tuấn tú, cho nên được ngươi ta giới thiệu vào làm trong trung tâʍ ѵậŧ lý trị liệu hiện tại. Cậu vốn là người chăm chỉ hiếu học, lại một lòng một dạ kiếm tiền. Thấy một kỹ thuật viên cao cấp ở trung tâʍ ѵậŧ lý trị liệu, phí chỉ đích danh cũng đã hơn một ngàn, sao cậu có thể không động lòng.

Vì thế, trong thời gian rảnh rỗi tại nơi làm việc, cậu thường lén quan sát kỹ thuật viên cao cấp, học được cách dùng lực; sau khi tan tầm thì làm theo video, luyện tập kỹ năng với hình nộm. Chỉ trong một năm ngắn ngủi, hắn đã tinh thông tay nghề, trở thành cấp trung.

Vì để tiến xa hơn, ngoài việc thỉnh thoảng đọc những cuốn sách liên quan đến xoa bóp, còn sẽ ghi nhớ các huyệt đạo trên các bộ phận khác nhau trên cơ thể con người cùng với tác dụng chữa bệnh tương ứng, cộng thêm ngón tay của cậu lại mẫn cảm hơn người bình thường, tựa như có thể cảm nhận được sự khó chịu dưới cơ bắp, lựa chọn massage với cường độ thích hợp nhất, giúp khách hàng có thể cảm nhận được sự thoải mái liên tục trong cơn đau nhẹ.

Xong việc, khách hàng sẽ cảm thấy thư giãn, tựa hồ mọi tĩnh mạch đều trở về vị trí tốt nhất.

Số lượng đánh giá tích cực càng nhiều, phí chỉ đích danh của cậu đã tăng từ 388 nhân dân tệ mỗi lần đối với kỹ thuật viên cấp trung lên 1.666 nhân dân tệ mỗi lần.

Hiện tại, Hứa Hành là bảng hiệu sống của tiệm massage, không ít khách hàng đều đến vì tên tuổi của cậu, cũng khiến giờ làm việc của cậu linh hoạt hơn.

Nhưng Hứa Hành vẫn thích đúng tám giờ đi làm, dù không có khách cũng có thể ngồi đó đọc sách xem video rất vui vẻ.

Điều khiến cậu không ngờ chính là, hôm nay lại khác với trước kia. Khi cậu mới vừa bước ra khỏi thang máy thì trước mắt lại là một khung cảnh xưa nay chưa từng có——thảo nguyên mênh mông.

Hứa Hành chớp chớp mắt, nhíu mày lui về phía sau một bước. Cậu vốn tưởng rằng còn có thể tiến vào trong thang máy, dưới chân lại dẫm phải thứ gì phát ra một tiếng “rắc”. Cậu cúi đầu nhìn lại, dưới chân là một nhánh cây khô.

Hứa Hành trong lòng tim đập mạnh một cú, đột nhiên quay đầu nhìn về phía sau. Ở phía sau của cậu, thứ lẽ ra là thang máy giờ lại là một cái cây phải đến tận sáu bảy người mới ôm hết được, cắm thẳng về phía chân trời. Bên cạnh, còn có vô số cái cây giống như thế, tạo thành một khu vực giống như một khu rừng.

Tại sao lại như vậy?

Hứa Hành chần chờ mà lui về phía sau một bước, trên mặt tràn đầy khϊếp sợ, sợ hãi. Cậu thậm chí còn giơ tay lên tát mình một cái thật mạnh. Cơn đau dữ dội khiến mặt cậu bỏng rát, cảnh tượng bốn phía lại không bởi vì cơn đau đớn này mà xảy ra bất kỳ sự thay đổi gì, thậm chí trong rừng còn truyền ra một tiếng tru dài “Wù wúuuu——”

Lang?!

Hứa Hành lông tơ cả người đều dựng đứng. Cậu gần như là không chút nghĩ ngợi mà chạy về hướng thảo nguyên.

Chờ khi cách xa rừng rậm một chút, trong lòng cậu cũng không yên tĩnh.

Chuyện này quỷ dị quá!

Sao tự dưng cậu vừa bước ra khỏi thang máy thì đã đi vào nơi như thế này?

Khi còn học trung học, Hứa Hành cũng thích xem tiểu thuyết trên mạng, còn có mấy bài bóc mẽ mấy sự kiện giả tưởng. Cậu cũng đã từng tiến hành nghiên cứu chuyên sâu về tam giác quỷ Bermuda nổi tiếng toàn thế giới, còn có mấy bộ tiểu thuyết xuyên qua cực hot, cậu cũng xem qua không ít tác phẩm chất lượng.

Nhưng cậu luôn cho rằng đó chỉ là trope*, là hiện tượng tự nhiên phóng đại, hoàn toàn không thể ngờ chuyện này lại xảy ra với mình.

* Thuật ngữ này có cùng nguồn gốc với từ trope trong văn học, và nó bắt nguồn từ điều này. Tuy nhiên, từ này có xuất phát từ "τρόπος" (tropos) trong tiếng Hy Lạp, có nghĩa là "rẽ, chuyển hướng, thay đổi", bắt nguồn từ động từ τρέπειν (trepein), "quay, hướng, thay đổi"

Hiện tại, cậu đã ngập trong đám cỏ này gần bốn tiếng đồng hồ. Cái nắng như thiêu đốt khiến cậu choáng váng, nhưng vì tiết kiệm nước, cậu chỉ là mở cốc giữ nhiệt trong túi xách rồi uống một ngụm nước. Nỗi sợ hãi cảm thấy khi mới đến gần như đã tan biến, trong lòng của cậu chỉ còn mờ mịt.

Suy đoán tốt nhất vào lúc này chính là cậu một không cẩn thận bước vào một điểm gấp không gian nào đó, xuyên đến Châu Phi, hoặc là Châu lục khác. Chỉ cần còn ở xã hội văn minh thì sẽ có cơ hội tiếp xúc với nhân loại, trở về cuộc sống của mình.

Nếu là xuyên đến một nền văn minh không biết nào đó, thế thì Hứa Hành thật sự chỉ có thể khóc đến xỉu luôn thôi.

Không biết lại qua thêm bao lâu, Hứa Hành bỗng nhiên ngửi thấy được một mùi tanh hôi.

Cậu lập tức cẩn thận cúi người, tay chân nhẹ nhàng mà bước về phía trước. Chưa đi được mấy bước, một vật hình lưới nửa trong suốt dài khoảng hơn mười mét vắt ngang ở trước mắt của cậu. Cậu biết thứ này, là da rắn lột, chỉ là lần đầu tiên cậu thấy cái lớn như vậy.

Được biết, loài rắn lớn nhất trên trái đất là trăn Anaconda, có thể dài đến 10 mét. Nhưng từ trước đến nay Hứa Hành chưa từng nghe nói đến có loài dài đến tận hơn mười mấy mét thế này.

Hứa Hành cầm lòng không đậu mà nuốt một ngụm nước miếng, hai chân run cầm cập, lại chậm rãi ngồi dậy, nhón chân quan sát thảo nguyên mênh mang này.

Ngoài rắn ra, cậu thực sự không biết trong đám cỏ dại đó còn có những sinh vật nào khác. Cho dù chỉ có một con rắn, Hứa Hành cũng không thể suy đoán nó đang tẩn núp ở nơi nào, rồi lúc nào sẽ tấn công mình.

Cùng đường bí lối, Hứa Hành chỉ đành phải quay lại bìa rừng. Ít nhất tầm nhìn ở nơi đó tốt hơn thảo nguyên rất nhiều. Tuy là như thế, Hứa Hành cũng không cảm thấy mình sống được lâu nữa.

Nơi này đầy rẫy những nguy hiểm chưa biết. Cậu chỉ là một nhà vật lý trị liệu, hoàn toàn không có bản lĩnh—— giống như Bell của One Piece.

Không đúng, con rắn lớn như vậy, cho dù là Bell đến cũng làm thức ăn thêm cho nó thôi.

Dựa vào cái cây to lớn, Hứa Hành từ từ trượt xuống đất. Trước đó, cậu ngẩng đầu đánh giá bốn phía, tán cây rậm rạp che khuất bầu trời, khiến cho người ta không thể nhìn ra bên trong ẩn chứa thứ gì.