Chương 2: Xuyên qua thế giới người thú(2)

Hứa Hành chỉ là ra cửa đi làm, đồ mang theo bên người đương nhiên có hạn. Cậu đeo một chiếc ba lô thể thao màu đen, bên trong túi có một bình giữ nhiệt chứa đầy nước cẩu kỷ, nhiệt độ nước là 45°, thuộc về nhiệt độ thích hợp.

Ngoài ra, trong túi còn có chìa khóa, điện thoại di động, khăn giấy, bật lửa, thuốc lá và một chai kem dưỡng da tay Vaseline thường dùng, mấy miếng băng keo cá nhân và bao tay nhựa y tế dùng một lần. Ngoại trừ mấy cái này, còn có một cây bút máy nhãn hiệu Hero kiểu cũ, cùng với một quyển sổ viết không ít thứ trong đó.

Hứa Hành lấy bút máy và quyển sổ ra. Cậu sợ mình sẽ gặp phải bất trắc, cho nên muốn viết cái gì đó, để sau này khi có người phát hiện ra chính mình thì cũng có thể biết được tình trạng giờ phút này của mình.

Mở quyển sổ ra, đặt đầu bút lên đường ngang màu đen. Hứa Hành thở dài, cầm bút viết một chữ “Tôi”. Ngay khi cậu bắt đầu viết chữ thứ hai thì một chuyện thần kỳ đã xảy ra —— chữ “tôi” biến mất! Không chỉ có chữ viết của bút máy biến mất, mà ngay cả dấu vết do đầu bút để lại trên mặt giấy cũng biến mất.

Sao lại thế này?!

Hứa Hành khϊếp sợ mà mở to mắt nhìn quyển sổ, khó có thể tin mà run rẩy tay viết chữ “Tôi” lần nữa. Cũng y chang như vừa rồi, chữ này nhanh chóng biến mất không còn tăm tích , không hề để lại một chút dấu vết nào.

Nhíu mày tự hỏi vài giây, Hứa Hành cầm bút máy gạch một đường trên áo sơ mi trắng của mình. Vết đen lưu lại trên áo trắng, chỉ trong chốc lát, chiếc áo đã trắng sạch trở lại.

Hứa Hành trầm tư vài phút. Loại chuyện này rất khó giải thích, cũng không thể nào hiểu được với người bình thường như cậu. Nhưng cậu không khỏi có hơi tò mò, rốt cuộc là mực nước biến mất, hay là vật phẩm sẽ trở về trạng thái cũ?

Đậy nắp bút lại, Hứa Hành lấy chìa khóa từ trong túi ra. Phía trên chiếc chìa khóa có treo một con dao quân đội Thụy Sĩ. Lưỡi dao rất bén, cậu hơi dùng lực cắt đôi tờ giấy trên quyển sổ thành hai nửa.

Một giây lúc sau, chuyện thần kỳ lại xảy ra lần nữa —— tờ giấy vẫn còn dính trên quyển sổ đã trở về trạng thái cũ, mà Hứa Hành vẫn còn cầm một nửa ở trên tay.

Khó có thể tin mà chớp chớp mắt, Hứa Hành vội vàng lấy bút máy ra, sau đó gạch một đường lên nửa tờ giấy. Một giây sau, đường này vẫn còn đó. Cậu có chút không thể tin được, cầm bút viết lại một chữ “Tôi”. Một giây sau, chữ kia vẫn còn đó.

Cho nên, chuyện này là sao đây?!

Vật phẩm trở về trạng thái cũ, nhưng vật phẩm bị hủy vẫn còn tồn tại, điều này có khi nào mang ý nghĩa là những thứ khác cũng giống như vậy hay không.

Hứa Hành cầm dao rạch một đường trên áo sơ mi, lại mở bình giữ ấm uống một hớp nước lớn. Một giây sau, áo sơ mi trở về trạng thái cũ, vải vẫn còn nguyên vẹn, mà nước trong bình vẫn đầy, cậu cũng không cảm thấy khát nữa.

Cái này làm Hứa Hành kinh ngạc không thôi.

Ít nhất giải quyết được vấn đề nước uống, thế này cũng đủ để cậu sống thêm mấy ngày.

Hứa Hành kích động mà nhắm chặt mắt. Sau khi hít sâu một hơi, cậu chĩa lưỡi dao vào cánh tay của mình, sau đó giơ lên rạch nhẹ một đường. Cảm giác đau đớn da thịt bị cắt làm cậu nhíu mày, ngay sau đó một vết thương xuất hiện ở trên cánh tay. Máu màu đỏ tươi nhanh chóng ngưng tụ thành hạt máu, cậu nhanh chóng rút khăn giấy ra lau máu.

Một giây sau, miệng vết thương vẫn còn đó.

Hứa Hành ngơ ngác!

Cậu hoàn toàn không biết tại sơ lại xuất hiện tình huống như vậy. Áo sơ mi, quyển sổ đều có thể lành lặn như lúc ban đầu, sao người bị thương lại không được?

Lấy băng keo cá nhân từ trong túi ra, Hứa Hành căm giận mà xử lý miệng vết thương cho mình. Giấy gói của băng keo cá nhân trở về trạng thái cũ, bên trong lại là một cái mới.

Nhưng miệng vết thương của con người không có trở về trạng thái cũ.

Đối với sự kiện mâu thuẫn trước sau này, Hứa Hành đúng là vừa bực bội vừa khó chịu.

Chỉ là cậu còn chưa kịp nghĩ ra được mấu chốt trong đó, bên phía đồng cỏ bao la liền vang lên một tràn tiếng gầm đáng sợ, nghe có hơi giống—— sư tử?

Hứa Hành đứng lên cái “roạt”, duỗi cổ nhìn về phía đó.

Chỉ thấy đàn trâu mới vừa rồi còn đang nhàn nhã gặm cỏ, bỗng chốc chạy như điên về phía này, dưới vó tạo ra gió khuấy động vô số cỏ vụn, trận thế rất đáng sợ.

Nhưng càng khiến cho Hứa Hành giật mình, là ở phía sau trâu rừng đàn, có vài con thú dữ hình thể to lớn đang đi theo không xa không gần, giống như đang đi săn. Trên lưng của những con thú dữ đó lại có người đang cưỡi trên đó.

Nơi này thế mà lại có người!

Hứa Hành cơ hồ là lập tức thu dọn đồ đạc, xông ra ngoài.

“Này——” Cậu gân cổ lên, dùng sức kêu, vừa chạy vừa vẫy vẫy đôi tay của mình. Đàn trâu giẫm đạp trên mặt đất phát ra âm thanh "ầm ầm", hoàn toàn át đi tiếng la của cậu, nhưng cậu vẫn không ngừng kêu gọi. Trong lòng của cậu chỉ còn khát vọng sống sót. Cậu gần như dùng tốc độ nhanh nhất trong đời của mình mà chạy về hướng của những người đó.

·

“Ngài tù trưởng, có dã thú lạ đang đến gần.” Người trinh sát của bộ lạc—— Lâm Vũ nằm nhoài trên lưng sư tử, híp mắt nhìn chằm chằm phương hướng của Hứa Hành.

Tù trưởng ở một bên—— Phù Phong nhìn theo tầm mắt của hắn, không khỏi nhíu mày.

Đó là thứ gì? Trông hơi giống người thú, nhưng chưa từng thấy người thú nào có nước da đen trắng thế này, còn chủ động chạy về phía đội săn thú như thế.

Chẳng lẽ nó cũng đang săn thú?

Đối với loại sinh vật không biết này, Phù Phong tạm thời không rảnh để ý tới. Hắn quay đầu cho Lâm Vũ một cái ánh mắt “Cậu xem mà làm đi”, sau đó dẫn đầu đội săn tiếp tục săn trâu rừng.

Lâm Vũ cưỡi sư tử chạy về hướng của Hứa Hành.

Sau khi đến gần hơn, Lâm Vũ ngửi được mùi ở trên người của người xa lạ. Mùi hương theo gió truyền đến, không có mùi hôi thối thường thấy của dã thú, mà chỉ có xen lẫn một tia na ná như giống cái.

Nhưng thứ này rõ ràng không phải giống cái. Làm gì có giống cái nào mà phía trên màu trắng, phía dưới là màu đen thế này?

Lại để sát vào một chút, Lâm Vũ nhìn thấy rõ khuôn mặt của Hứa Hành—— thế mà là giống cái mặc da thú kỳ quái!

Sao giống cái lại xuất hiện ở bìa rừng Hắc Ám?

Lâm Vũ nắm chặt bờm sư tử, làm cho đối phương chậm lại, sau đó chậm rãi đi đến vị giống cái xa lạ này.

Hứa Hành bị hù sợ rồi. Thử hỏi ai nhìn thấy một con dã thú bự tổ chảng đang chạy như điên về phía của mình mà trái tim có thể không run lên chứ? Cậu nhanh chóng đứng yên tại chỗ, giơ hai tay lên, mắt trông mong mà nhìn người đang cưỡi trên lưng thú kia, trong miệng la lên: “Cứu mạng! Help me!”

Người cưỡi thú kéo bườm của con thú, làm con thú to lớn đứng cách Hứa Hành hai mét. Hắn dùng ánh mắt tìm tòi nghiên cứu đánh giá Hứa Hành.

Mà trong lòng Hứa Hành càng thêm sợ hãi —— con dã thú này cũng lớn quá rồi! Cái miệng kia, nói không chừng là có thể cắn đứt đầu mình chứ chẳng chơi. Người kia trông cũng nguy hiểm quá, trên tay cầm thứ có hơi giống xương, cạnh được mài ra lưỡi dao, lập loè ánh sáng sắc bén.

Đây là công cụ được người nguyên thủy sử dụng. Chẳng lẽ nơi này thực sự là thảo nguyên châu Phi? Nhưng người này đâu có đen gì đâu!

Từ từ……