Chương 12: Ba chưa từ bỏ ý định bán bọn họ

Giản Thành Hi đang nhìn tin tức mình mới nhận được, đơn xin nhận trợ cấp của cậu đã được thông qua khiến cậu mừng như điên, bỗng nhiên có một luồng gió lạnh từ sau lưng thổi tới.

Hắt xì!

Cậu che mũi, xoa xoa, có chút buồn bực.

Giản Thành Hi hít sâu một hơi, quay đầu đối diện với ánh mắt ân cần của đứa nhỏ giải thích: “Không sao đâu, có chút lạnh thôi, có thể là do mấy ngày hôm nay thời tiết lạnh đi, lần sau ba mặc nhiều quần áo một chút thì sẽ không sao.”

Nói xong, cậu chú ý đến quần áo mà hai đứa trẻ đang mặc.

Quần áo trên người Lệ Tỏa Tỏa đã bị giặt đến mức trắng bệch, thậm chí còn có rất nhiều miếng vá, mà quần áo trên người Lệ Trầm lại càng mỏng manh như tờ giấy, có vài chỗ rách thậm chí ngay cả miếng vá cũng không có, sớm đã nhìn không ra màu sắc vốn có của quần áo, nguyên chủ có một tủ quần áo xinh đẹp, mà quần áo trên người hai đứa con của cậu sợ là ngay cả ăn mày cũng không bằng.

Đáng suy ngẫm - -

Tỏa Tỏa bước chân tập tễnh đi tới, lo lắng cầm tay cậu, tay của cô bé mảnh khảnh mềm mại, ánh mắt đen mà sáng: “Ba ba, ba phải chú ý giữ gìn sức khỏe.”

Dù sao, nếu ba bị bệnh, lại càng không quan tâm sống chết của cô bé và anh trai.

Giản Thành Hi không ngờ đứa nhỏ lại quan tâm mình như vậy, vô cùng cảm động: “Yên tâm đi, ba ba không sao, chỉ là nhìn thấy đơn xin của chúng ta được xác nhận rồi nên rất vui, bây giờ chúng ta có tiền rồi, con và anh trai mặc bộ quần áo này nhất định sẽ bị lạnh, ba sẽ dẫn các con đi mua quần áo mới, có được không?”

Cậu nghĩ hai đứa nhỏ nghe được nhất định sẽ vui mừng.

Ai dè...

Lệ Tỏa Tỏa và Lệ Trầm liếc nhau, tâm trạng lại căng thẳng.

Ba ba chưa bao giờ mua quần áo mới cho bọn họ, tự nhiên lại nhắc tới, chẳng lẽ là muốn hai người bọn họ ăn mặc đẹp một chút, như vậy thì mới có thể bán được giá tốt.

Không khí đột nhiên bị đè nén.

Lệ Trầm đứng ở phía trước em gái, đứa trẻ luôn trầm mặc ít nói này lại mở miệng trước nói: “Bọn con không lạnh.”

Giản Thành Hi sửng sốt: “Sao lại không lạnh chứ, bộ quần áo này mỏng như vậy, ba thấy thời tiết sắp trở lạnh rồi, hôm qua lúc thu dọn tủ quần áo cũng không thấy quần áo mùa đông của hai đứa, vậy mùa đông hai đứa mặc gì?”

Lệ Trầm mím môi không nói gì.

Lệ Tỏa Tỏa đứng ra, có chút cẩn thận liếc cậu một cái, mở miệng nói: “Mặc quần áo cũ của ba.”

Giản Thành Hi kinh ngạc!

Nguyên chủ phát rồ à, mua quần áo cho bản thân thì cậu ta mắt cũng không chớp nhưng lại để cho đứa nhỏ mặc quần áo cũ của mình!

Cậu ta vẫn còn là con người chứ?

Đây quả thực là khiến cho người ta giận sôi máu mà!

Giản Thành Hi hít sâu một hơi, kiên định nói: “Vậy sao được, con yên tâm, năm nay ba nhất định sẽ mua quần áo mới cho con!”

Lệ Tỏa Tỏa buồn rầu, ba ba còn chưa từ bỏ ý định muốn bán bọn họ.

Lệ Trầm nhìn Giản Thành Hi, thấp giọng như vô tình nhắc nhở: “Nhưng qua mùa đông chúng ta còn phải mua đồ ăn.’

Giản Thành Hi sửng sốt.

Đúng vậy, bây giờ nhà bọn họ không chỉ thiếu quần áo, còn thiếu đồ ăn, tuy rằng được nhận tiền trợ cấp xã hội, nhưng số tiền cũng chỉ có khoảng ba trăm đồng, nếu như mua hai bộ quần áo mới thì chỉ sợ tháng này sẽ phải chịu đói, vậy mà cậu lại quên mất chuyện này, vẫn là đứa nhỏ suy nghĩ chu toàn, nhưng... chẳng lẽ không mua quần áo cho hai đứa nhỏ nữa sao?

Suy nghĩ một chốc, ánh mắt Giản Thành Hi bỗng nhiên sáng lên, cậu mang theo hai đứa nhỏ đứng lên nói: “Không cần lo lắng, ba ba có cách rồi!”