Chương 4: Địa Hạ Thành

Giản Thành Hi tới tầng ngầm số 1, nơi này hình như có một phòng khám nhỏ bên trong, cũng là ở chỗ này, cậu gặp được những người bệnh khác.

Trợ lý nhìn cậu vẫy vẫy tay nói: “Giản tiên sinh, mời đến bên này, cậu tới lấy cơm sao, bác sĩ Diêu đã nói với tôi, cơm của cậu đặt ở đây, còn đây là số liệu dinh dưỡng đã kiểm tra 3 lần của cậu, cậu có thể cầm đi.”

Giản Thành Hi đi tới.

Ban đầu cậu cho rằng ăn cơm ít nhất cũng có thể nhìn thấy hạt cơm, nhưng cậu không ngờ cái được người trợ lí kia gọi là cơm chính là ba cái ống nghiệp lắp lại với nhau, bên trong có chứa dịch dinh dưỡng màu xanh!

Giản Thành Hi có chút xấu hổ: “Đây là thuốc cho bọn nhỏ uống sao?”

Người trợ lý sửng sốt, sau đó nhẹ nhàng cười cười nói: “Cậu trở nên hài hước như vậy từ khi nào thế, không phải ngày thường chúng ta đều uống cái này sao?”

Giản Thành Hi trầm tĩnh nhìn ống nghiệm chứa chất lỏng màu xanh lục rồi lâm vào trầm tư.

Trên thực tế, ở trong đầu, cậu đang cực kì phẫn nộ với hệ thống: “Thế giới này mọi người đều uống cái này sao, không phải cậu đang đùa tôi đó chứ!”

[Hệ thống: Thật đáng tiếc, tôi phải nói rằng, đúng vậy, đây chính là thức ăn.]

Giản Thành Hi có chút tuyệt vọng.

Trợ lý đưa ống chứa dịch dinh dưỡng cho cậu, nói: “Bây giờ còn có thể ăn thì ta nên quý trọng đi, tôi nghe được tin tức nói rằng bởi vì tài nguyên và chiến sự căng thẳng nên dịch dinh dưỡng sẽ tăng giá rất nhanh, đến lúc đó cuộc sống của mấy người chúng ta ở Địa Hạ Thành này có khi cũng không dễ chịu gì.”

Đây không phải lần đầu tiên Giản Thành Hi nghe người khác nhắc tới cụm từ “Địa Hạ Thành”.

Thiên Không Thành cùng với Địa Hạ Thành, nếu cậu đoán không sai, người ở Địa Hạ Thành hẳn là những người dân ở tầng chót, thực ra cậu cũng đã chú ý tới, phương tiện ở nơi này rất cũ kĩ, không giống như là một xã hội phát triển.

Giản Thành Hi thử hỏi: “Vậy nếu đến lúc đó giá cả tăng cao, chúng ta không có cơm ăn thì sao?”

Người trợ lý nhún vai, nói: “Bây giờ khí hậu và hoàn cảnh khắc nghiệt như vậy, Trùng tộc không ngừng xâm lấn, một lượng lớn vật tư đều cung cấp cho tiền tuyến và Thiên Không Thành, chẳng ai quan tâm tới sống chết của người bình thường như chúng ta đâu, thực ra đôi khi tôi cũng rất hâm mộ những người được nhận trợ cấp xã hội, ít nhất họ còn có thể bảo đảm không bị đói bụng mà chết, như tôi ở nơi này thì chỉ có thể tự cầu phúc thôi!”

Tâm trạng Giản Thành Hi lập tức trầm xuống.

Trợ lý là một người trẻ tuổi còn suy nghĩ như thế, cậu đây còn có hai đứa nhỏ, đến lúc đó không phải sẽ chết đói sao?

Cậu trở lại trong phòng bệnh, tâm trạng vẫn rất nặng nề.

Hai đứa nhỏ không biết đã ngủ từ khi nào, chiếc giường to như vậy nhưng chúng lại nằm rúc vào nhau, thoạt nhìn dáng vẻ rất đáng yêu lại có chút yếu ớt, thời buổi loạn lạc như này, tới người lớn còn chưa chắc đã tự lo được cho mình, nếu mình bỏ rơi hai đứa trẻ này, chắc chắn chúng sẽ không sống nổi.

Giản Thành Hi nhẹ nhàng thở dài.

Lệ Tỏa Tỏa tỉnh giấc, cô bé có chút mơ màng tỉnh dậy, mở to đôi mắt nhìn cậu, âm thanh nho nhỏ mà mềm mại, kêu lên một tiếng: “Ba ba…”