Chương 5: Ba ba đã thông minh hơn nhiều rồi

Giản Thành Hi vội vàng nói: “Tỉnh rồi sao?”

Lệ Tỏa Tỏa gật gật đầu, cô bé gầy yếu có khuôn mặt nhỏ nhỏ ngước lên, thấy được đồ vật trong tay Giản Thành Hi, cả đôi mắt cô bé đều trở nên sáng trưng: “Đó là đồ ăn sao ạ?”

Có thể là cô bé đã đói bụng rồi, cô bé duỗi tay ra nhận lấy. Nhưng khi đôi tay vươn ra giữa không trung, không biết cô bé nhớ tới cái gì, như là theo phản xạ tự nhiên mà sợ hãi rụt tay trở về, thậm chí còn cẩn thận nhìn Giản Thành Hi, liếc mắt một cái.

Giản Thành Hi nói: “Có chuyện gì vậy?”

Lệ Tỏa Tỏa co rụt lại trên giường, cô bé nhìn Giản Thành Hi, liếc mắt một cái rồi giải thích với giọng nói rụt rè: “Con sẽ nghe lời, con sẽ không trộm đồ ăn nữa, ba ba đừng đánh con...”

Giản Thành Hi nghẹn lời.

Chẳng lẽ nguyên chủ thường ngày không những không cho con ăn mà lại còn đánh con ư?

Giản Thành Hi dò hỏi nói: “Vậy trước kia các con ăn cái gì?”

Lệ Tỏa Tỏa mím môi, nhẹ giọng nói: “Nhặt trái cây ăn ạ.”

“...”

Khó trách bọn nhỏ lại gầy yếu như vậy!

Giản Thành Hi cầm dịch dinh dưỡng trong tay, run nhè nhẹ, cậu trực tiếp đem dịch dinh dưỡng đưa cho Lệ Tỏa Tỏa, nói: “Từ nay không cần ăn những cái đó nữa, con uống cái này đi, đây là ba ba cho con ăn.”

Lệ Tỏa Tỏa có chút kinh ngạc nhìn cậu.

Giản Thành Hi nói cực kì nghiêm túc: “Ba ba bảo đảm từ nay về sau sẽ không đánh con nữa.”

Lệ Tỏa Tỏa thấy Giản Thành Hi đặt hai bình dịch dinh dưỡng còn thừa ở ngăn tủ bên trên rồi nói: “Còn bình này là cho anh trai, chờ anh trai tỉnh thì con đưa anh trai uống.”

“Vậy còn của ba ba?” Lệ Tỏa Tỏa dò hỏi nói: “Ba ba không ăn sao?”

Giản Thành Hi vẫy vẫy tay cười nói: “Ba không đói bụng, ba thấy bên ngoài còn có trái cây, ba ăn cái đó là được rồi, ba ba thích ăn trái cây lắm, đúng lúc ba đang giảm béo.”

Ánh mắt Lệ Tỏa Tỏa có chút mê mang, cô bé chớp chớp mắt.

Rõ ràng ba ba không mập mà, giảm béo cái gì chứ?

Giản Thành Hi để dịch dinh dưỡng lại rồi chuẩn bị ra bên ngoài kiếm trái cây ăn, cậu dặn dò con gái: “Con ở lại đây nghỉ ngơi cho tốt, ba ba đi ra ngoài xử lý chút việc, sẽ trở về sớm thôi.”

Lệ Tỏa Tỏa ngoan ngoãn gật đầu, cô bé có chút ỷ lại mà lôi kéo cánh tay Giản Thành Hi nói: “Ba ba nhớ vể sớm nha!”

Giản Thành Hi nói: “Yên tâm đi, ba ba sẽ về nhanh thôi!”

Cậu hấp tấp đi về phía cửa, trong căn nhà lại khôi phục một khung cảnh vô cùng an tĩnh.

Lệ Tỏa Tỏa nhìn dịch dinh dưỡng trong tay, cô bé nhìn chằm chằm một lát rồi xoay đầu nhìn về phía cậu bé nằm trên giường, nhỏ giọng nói: “Anh trai...”

Cậu bé nằm trên giường mở to mắt.

Lệ Tỏa Tỏa chỉ vào ngăn tủ bên trên có hai chai dịch dinh dưỡng: “Ba ba nói cho anh.”

Cậu bé bất động.

Thân hình nhỏ bé của Lệ Tỏa Tỏa nép vào người cậu bé, cô bé ôm dịch dinh dưỡng, rúc vào bên người anh trai, nhẹ giọng nói: “Anh trai, em cảm thấy hình như ba ba đã thay đổi, anh nói xem có phải ba ba không chán ghét chúng ta nữa rồi đúng không?”

Cậu bé liếc mắt nhìn em gái một cái, âm thanh non nớt lại mang theo chút khàn khàn: “Ông ta sẽ không thay đổi.”

“Hai chúng ta là những đứa trẻ khuyết tật, ông ta vốn không thích chúng ta.” Cậu bé trưng bộ mặt bình tĩnh đến lạ thường, nói: “Ông ta vẫn luôn nghĩ đến việc vứt chúng ta đi , hiện tại không có ngọc điệp cũng không có tiền, với tính cách của ông ta, rất có khả năng là muốn đem bán chúng ta.”

Lệ Tỏa Tỏa mở to hai mắt nhìn, cô bé trưng ra khuôn mặt khóc lóc nói ba ba sẽ không như vậy.

Phản ứng của hai anh em đúng là tương phản!

Rất nhanh cô bé đã bình tĩnh lại, khuôn mặt nhỏ bé mang theo chút thất vọng cười nhạt, lúc này trên mặt cô bé đã không có chút nước mắt nào, cô bé chỉ nhẹ giọng nói: “Ba ba đã thông minh hơn trước đây nhiều rồi.”